#1. THE LETTER
Chúng tôi... Thật sự là ai...?
Chỉ là những tội phạm bị truy nã ?
Chì là những sát nhân máu lạnh, giết người không ghê tay ?
Chúng tôi giết người để thỏa mãn chính thú vui của mình. Hoặc đơn giản chỉ là... bảo vệ người mà mình yêu nhất.
Chúng tôi điên cuồng với chúng.
Ngày ngày, dấn thân vào con đường tội lỗi, với những tiếng là hét trong sự đau khổ, những giọt máu đỏ ấm, tanh nồng.
Điên cuồng, trêu đùa với mạng sống của mình,... cũng như những con người khốn khổ đó.
Chúng tôi... bị xã hội ruồng bỏ, bị con người xa lánh, bị truy nã, trốn chạy khỏi chính phủ, không tuân theo bất cứ luật pháp, phép tắc nào...
Chúng tôi... Những con người có lẽ chẳng còn nước mắt mà rơi nữa, phải sống chui rúc ở nơi lạnh lẽo, hoang tàn, chống chọi với tử thần.
Cuộc sống chỉ có sự đau đớn, trốn chạy, lẩn tránh.
Mọi sinh hoạt đều ẩn sâu trong những văn nhà hoang bụi bặm trong những ngõ tối vắng người.
Bóng tối...
Là thứ mà chúng tôi thuộc về.
Là thứ cách chúng tôi ra khỏi thế giới này...
Thế giới tàn nhẫn với những kẻ với tâm, chỉ biết trục lợi cho bản thân.
Chẳng còn gì nữa...
Vô vọng rồi...
Không còn ai chào đón những sát nhân chúng tôi...
Không một ai còn yêu thương chúng tôi...
Bởi lẽ...
Giờ đã không còn chút tia hy vọng nào nữa rồi...
Đó là cái giá phải trả khi đã đi theo con đường sâu trong khu rừng đen tối chứ không phải vườn hoa sắc màu cùng những đồng giấy như mọi người thường chọn...
Chúng tôi đau khổ, cô đơn, sống trong sự dày vò của thứ được gọi là "quá khứ"...
Sống trên đời mà...
Hận thù là đương nhiên...
Chà đạp lên nhau để giành danh hoa phú quý là bình thường...
Nhưng, tất cả bọn họ, chỉ nhìn theo một khía cạnh...
"Sát nhân"...
Họ chỉ nhìn chúng tôi... là những tên tội phạm đã cướp đi bao sinh mạng.
Nhưng liệu, họ có biết rằng, cũng chính những con người đã lấy đi thứ gọi là "hạnh phúc" của chúng tôi ?
Chỉ vì danh vọng, lòng tự trọng, tình yêu hay ngay cả do sự kì dị của chúng tôi.
Ồ... Nếu có hỏi chúng tôi rằng:
"Những lời nói đó có sai sự thật hay không ?"
Vậy xin thưa rằng, không. Không hề. Haha !!!! Đúng vậy mà ? Sự thật là vậy mà ? Họ thường sống trong sự sung sướng, xa hoa, vui vẻ, được mọi người yêu quý thì làm sao hiểu được cái cảm giác của chúng tôi ? Hay hiểu được những gì chúng tôi hay đơn giản chỉ là những người với gia cư phải trải qua ?
Tch... Với họ, chúng tôi chỉ là những kẻ cặn bã đã làm ô uế cái xã hội đã mục nát sẵn rồi.
Hỡi những con người còn đang mơ cuộc sống tốt đẹp đến với mình chỉ bằng một chút phép màu kia ! Hãy ngưng ảo tưởng mà sống thật đi, cuộc sống này... không đơn giản chỉ là vậy đâu~
Hehehehehe !!!!! Hahahahahaha !!!!
Điên thật rồi ! Haha !!! Phải, điên lắm rồi !! Hahahahahahaha !!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(ElEnA)
Làn sương bao trùm nghĩa địa tăm tối...
Tôi. Vẫn ngồi đây. Lặng lẽ bên ngôi mộ của 'người yêu', như bao ngày.
Đêm nay có vẻ lạnh nhỉ ?
Làn gió lạnh giá như đang cố xuyên qua lớp áo dày để đâm vào da tôi.
Gì chứ ? Tôi đã quá quen với mùa đông ở cái nơi khỉ họ cò gáy trong thành phố Chicago này rồi. Tch, thật phiền phức !
Tách tách tách
Mưa rồi.
Em xin lỗi, Atti thân yêu. Hôm nay có vẻ anh phải ở một mình rồi
.
Bóng của người nào đó thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm ám mị. Thứ duy nhất Elysa có thể nhìn thấy chính là, bàn tay nhỏ nhắn đang khẽ chạm vào "báu vật" của cô.
"Ngươi ! Bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi anh ấy !"
.
Chiếc bóng quay đầu về phía cô. Nụ cười mở rộng trên môi.
"Hahaahahahahahaaaaaa~ Tại sao ta phải làm vậy~ Đứa con gái nhỏ~"
.
"You have 3s to run, now...!"
.
"Con gái~ Ta chẳng cần chạy đâu xa~"
.
Cái bóng đó biến mất, chỉ để lại màn đêm tối mịt.
"Đ...đâu rồi...?"
.
"Con có muốn thứ gì không, thiên thần nhỏ ?"
.
"Im đi cái bóng chết tiệt !"
.
"Thôi nào...Thứ mà con mong muốn đó~ Ta biết con muốn gì mà~"
.
Elysa vẫn im lặng.
.
Tiếng nói ngân vang trong không khí lạnh lẽo hoà với 'giọt nước mắt' của trời.
"Mở ra~ Và đó là những gì con cần... Hahahahahahaha~~"
.
Lật phật
Mảnh giấy... Không.
Một lá thư. Lá thư đó rơi xuống ngay chân của cô.
Mưa cũng đã tạnh.
Nhảm nhí. Thứ cô cần chỉ có anh mà thôi... Thôi thì... Mở thử ra xem có gì gọi là thứ mà cô cần không...
"Ngươi đã tham gia trò chơi."
Cô dần thiếp đi. Thứ duy nhất mà Elysa nhìn thấy cuối cùng, chỉ là ngọn lửa đỏ cháy xém lá thứ
.
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, chậm dãi đứng dậy, người cô vẫn còn đau nhức. Ánh mắt sắc lạnh ngó quanh nơi mình đang đứng. Không phải ở nghĩa trang !
Đây chỉ là căn phòng tối trống trải. Ngó lại một lần nữa...
Dần dần, những người nào đó cũng xuất hiện, họ đều có ngoại hình kì lạ.
Họ xuất hiện một cách bất ngờ. Mỗi người lại biểu hiện một khuôn mặt. Người thì khó chịu. Người lại tức giận. Có người lại ngơ ngác, chưa nhận thức được cái gì đã xảy ra với mình. Rồi... họ hướng con mắt lạnh lẽo, hết sức sống quay sang nhìn nhau. Chắc cùng hoàn cảnh với Elysa rồi, đều gặp cái bóng ấy, giọng nói ấy và cả bức thư kia nữa.
Chào mừng, 15 người chơi ưu tú của ta... Chắc rằng các ngươi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây...? Vậy hãy để ta giải đáp chúng nhé... Hehe~
Mỗi người các ngươi. Nên tự hào đi ! Vì đã được chọn, là 1 trong số 15 sát nhân có tiếng nhất. Một khi đã tới đây, là không thể thoát ra~
.
Hàng loạt đứa bắt đầu nhao nhao lên. Thật bực mình mà, tự dưng lại bị đưa đến chỗ này cùng mấy đứa nào đó.
"Mi bớt lằng nhằng lại, nói ngắn gọn đi. Làm sao để thoát ra ?"
"Giọng nói chết tiệt, chỉ ta đường ra mau !"
"Ta không rảnh mà ở lại đây ăn bánh, uống trà, nói chuyện với các ngươi."
"Ta muốn về~ Ta muốn về mà~ Ta còn việc quan trọng nhất phải làm mà~"
"Sao ta lại phải chơi ? Ta không rảnh mà chơi nhá !"
"Sát nhân giỏi ? Bớt xám đi !"
"Urggg...các ngươi im hết đi ! Nghe hết mà để ra khỏi cái chỗ khỉ họ cò gáy này !" - ai đó tức điên lên.
.
Mỗi năm một lần... Ta muốn tìm những người chống lại chính phủ, những sát thủ, tham gia một trò chơi... Khi đã mở bức thư đó ra, các ngươi sẽ đến đây, bắt buộc phải chơi, không có lối thoát đâu... Hahaa~ Không sự dung thứ cho đối thủ... Không nhân từ...15 bức thư mà 15 người các ngươi vừa đọc chỉ dành cho những sát nhân giỏi nhất...Chỉ có một người...Trụ lại cuối cùng và dành chiến thắng... Và đạt được danh hiệu...
<Sát nhân cấp S>
Cùng một yêu cầu... Là gì thì ta cũng làm được tất, nhưng quá khứ thì không thể thay đổi. Nhắc trước, cái giả phải trả là mạng sống...
.
Nhịn đủ rồi, cuối cùng cũng phải lên tiếng thôi.
"Ta không đến đây chỉ để chết !"
.
Đừng sợ, Cleoptra. Muốn sống sót ?...Hãy chà đạp và đè bẹp các đối thủ khác. Trong từ điển không được có từ 'lùi bước'...Vì các ngươi có thể sẽ CHẾT ngay trong lượt đầu tiên...
.
Có thứ gì đó, sắc nhọn, sáng bóng dưới chân mỗi người. Cô gái với mái tóc trắng dài cùng đôi mắt đỏ máu ngắm nghía thứ vũ khí đang cầm. Nhìn cô, những người còn lại cũng tự chọn lấy cho mình một thứ phù hợp.
Giọng nói lại tiếp tục vang lên...
.
Những thứ các ngươi đàn cầm chính là vũ khí để giết những kẻ còn lại... Hahahahahahaaha !!!!!
Giờ thì,
Trò chơi...
ĐÃ BẮT ĐẦU...
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top