°2

ai nói mấy cô chết là hết=))))

đám giỗ là gợi nhớ cho đám tang thôiiiii

cơ mà nhiều thụ quá....welp, các cô sẽ được trải nghiệm làm bồ con toi vậy:D

____________________________

con thuyền giấy mang sắc vàng mật ong tựa ánh nắng chiều tà đang soi lên gương mặt người con gái, gió nhẹ thoáng đưa chiếc lá thu đượm nắng rơi xuống chạm vào mái tóc của cô. Đôi mắt Clara vẫn còn khép chặt, hàng mi cong đẫm sương khẽ động đậy rồi mở ra. Cô ngơ ngác nhìn quanh với rất nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng lại ngỡ ngàng với vẻ đẹp trước mặt dần hiện ra...

Phía xa xa đồi núi cao chót vót được phủ bởi một đồng cỏ hoa với biết bao loài hoa dại tuyệt đẹp dần hiện ra, áng mây trên cao trắng tinh bồng bềnh tựa kẹo bông gòn ngọt ngào thả rông trong gió, hương cỏ dại cùng mùi đất ẩm, nơi này đúng chính xác là nơi mà cô hằng ao ước được về rồi... quê hương nơi cô sinh ra...Edinburgh....phải không?

Clara tự hỏi. Mắt vẫn không rời được khỏi vẻ đẹp hoang sơ mà trữ tình của nơi này, từng cánh chim bay ngang như gieo vào lòng Clara một cái gì đó tựa một mầm cây nhỏ bé dần đâm chồi nãy lộc, văn vẻ mà trong sáng, nhẹ nhàng mà thư giãn. Cô ngồi thẫn thờ cứ thế nhìn vào khoảng trời cao vô tận xanh ngát màu bình yên. đây không phải Edinburgh, đây chính xác là cõi chết...nơi cuối cùng mà các linh hồn sau khi chết đi được đưa về...

Giây phút thuyền vừa cập bến, Clara mơ màng nhấc thân thể giờ đã nhẹ bổng như mây lên rồi bước xuống thảm cỏ xanh mướt, trên người là chiếc đầm ngủ trắng xóa, chân trần cùng mái tóc vàng hạt xoăn nhẹ được xõa sau lưng còn phấp phơ cùng chiếc váy trong gió, Clara cứ thế bước đi trên sườn đồi dài như là bất tận, cố tìm kiếm một thứ gì đó mà tới cô còn không biết đó là thứ gì. Khát khao muốn chạm vào thứ đó ngày càng lớn lên, Clara vô thức chạy một cách không mệt mỏi liên tục trên đôi chân trần trắng nõn ấy, mắt cô mơ hồ nhìn thẳng lên nền trời xanh lục, đôi mắt màu ngọc ấy, một đôi mắt thật đẹp nhưng tiếc rằng nó giờ đây đã trở nên vô hồn.

Có thứ gì đó còn thiếu, Clara biết, cô vừa chạy vừa cố lục lại những kí ức dần phai đi nhưng vẫn không tài nào biết được mình đang tìm kiếm thứ gì. Phải chăng nó là tuổi trẻ mà cô đã vứt bỏ, hay nó là cơ thể héo mòn mà cô đã bỏ lại chốn dương gian để giải phóng linh hồn tự do đến nơi này? Thú thật thì chính cô cũng không biết nữa.

Cứ ngày rồi lại đêm, Clara vẫn chạy, chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi đôi chân không chính thức đã rã, chạy đến khi đôi mắt đã mờ dần rồi cô ngã xuống mặt cỏ xanh mướt còn đậm mùi sương đêm, nhắm chặt đôi mắt lại mà ngủ tiếp một giấc thật sâu...

.

.

.

" pepper này~ anh tính cứ để Clara đáng yêu nằm đó kiệt sức thế saooo?"

Carl nói, miệng lười biếng nhếch lên, đôi mắt hờ hững nhìn xuống mặt hồ phảng chiếu hình ảnh Clara đang ngủ say mà không hay biết gì xung quanh. Thú thật thì cậu không hẳn là ghét Clara, chỉ là cậu không đủ quan tâm để lao vào thế giới của các linh hồn để kéo Clara đi về thiên đường cho nhanh, tuy nhiên ngồi đây xem thôi cũng vui mà nhỉ? Giống như nuôi cá hoặc kiến, ta giành hàng giờ để nhìn chúng nó di chuyển, hoạt động bình thường mà còn không nhận ra rồi đến khi ta nhận ra thì cũng là lúc mà chu kỳ sống của con kiến, con cá ấy qua đi và rồi ta chuyển mắt đến một con khác để xem chúng nó lặp lại cùng một chu kỳ với những bước giống nhau, thật đúng là niềm vui kì lạ nhỉ?

Carl nhìn qua William, anh không nhìn lại. Anh đã ở với cậu đủ lâu để biết được cậu chỉ nói câu đó để thể hiện sự quan tâm chút ít và giả tạo của mình, Carl không phải loại người tình cảm, anh biết rõ cậu ta đang 'tận hưởng niềm vui' này của mình như thế nào, biết bao năm quan sát cậu,làm bạn với cậu và thậm chí là trở thành người yêu của cậu,William đã quan sát Carl đủ lâu để biết cậu đạo đức giả cỡ nào...

" Em rõ là đang tận hưởng nó, đừng giả vờ nữa."

Anh nói, tuy không thấy mặt nhưng giọng điệu rõ ràng nói lên rằng anh biết cả rồi. Carl nghe xong thì bất lực nhìn lưng người trước mặt. William đúng thật là vô cảm, tuy biết là anh yêu cậu và không thể thể hiện cảm xúc nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy buồn chứ.

" rồi, rồi. Tôi thua, tôi đang tận hưởng nó nhưng ít nhất thì vì clara đi pepper"

" luật là luật, ngồi xem đi và đừng làm gì ngu ngốc cả"

Cả hai sau đó cự nhau qua lại nhưng rồi kết cục vẫn là Carl thua, cậu ngồi đó nhìn người bạn quý giá của mình mà không biết nên cảm thấy đáng thương hay đáng buồn cười nữa. Thật khó khăn khi ta phải giả vờ mình còn thứ gọi là tình cảm vào các sinh vật hạ đẳng.
.
.
.
Trương Linh Vũ chỉ mới vừa cập bến, nơi của cậu chính xác là nơi Clara đang bất tỉnh. Một đồng cỏ gió lộng tuyệt đẹp cùng ngàn hoa đua sắc. Tuy nhiên khác Clara, cậu không hề bị ảnh hưởng bởi tác động của nơi này, vốn dĩ là vì cậu là một linh hồn đã toại nguyện, không mang theo bất kì những hoài bão nào nữa.

Gió thoáng qua đẩy cậu đi như lôi kéo cậu đến thứ gì đó. Cậu thắc mắc nhưng rồi cũng buông thả vì tò mò thứ mà gió muốn cho cậu xem là gì để rồi bắt gặp một Clara đang yên giấc trên thảm cỏ xanh cùng hoa dại và sương đêm.

"Hôm nay có vẻ lại có người tự trút bỏ mạng sống của mình nhỉ, đã vậy còn là một cô gái rất trẻ và xinh đẹp."

"Đúng thật là ngu ngốc, không biết tận hưởng tuổi trẻ khi còn có thể."

Cậu nói, mắt nhìn Clara lên xuống phán xét. Nói thật thì Trương Vũ cảm thấy rất đáng thương cho những người trẻ phải chọn con đường này để thả mình tự do khỏi xiềng xích mà họ không biết cách gỡ bỏ nhưng khi nghĩ đến những gì họ bỏ lại thì cậu lại thấy nó thật ngu ngốc.

Xong cậu vẫn chỉ tặc lưỡi rồi bế cô lên mà tiếp tục bước đi. Tiểu Vũ cứ thế tiến về phía trước như đã thành thục đường đi nơi đây từ lâu lắm rồi và đúng thật là như vậy. Người chết vì lý do tự nhiên sẽ được chỉ dẫn đưa đến khu vực thành phố và rồi sẽ có người phán xét xuống chọn đưa họ lên thiên đường hay địa ngục. Ít nhất đó là những gì cậu được biết về nơi này.

Trương Linh Vũ cứ thế bước đi cùng một Clara đã bất tỉnh. Bóng hình cậu cứ thế xa dần, xa dần rồi biến mất sau màng sương trắng của sườn núi Atmaya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyển