°1

Yeap, không có casting đâu vì tui lười-

Có gì nhớ góp ý nha- đây mới là dạo đầu thôi-
°=================°

Ánh nắng vàng vuốt ve gương mặt chàng trai trẻ. Gió phương nào nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu ta một nụ hôn.

Carl nhíu mày, tay đưa lên che trước mắt rồi mới chậm rải nâng hàng mi lên. Cậu ngồi dậy, xoa đầu nhìn xung quanh để rồi tá hoả vì nhận ra bản thân đang ngồi trên một con thuyền giấy.

"Chà! Lần này gặp mặt ở nơi đẹp thật đấy!'

Không nghĩ nhiều, cậu thốt nên một câu nghe rất chi thong thả. Sáng mắt nhìn xung quanh, vách núi cao được phủ đầy bởi rêu xanh và cây lá, dưới mặt nước cũng được chế đậy bởi những tán bèo xanh tươi. Quả thật, nơi này như bước ra từ trong truyện cổ tích , nên thơ nhưng cũng trầm lặng, yên bình nhưng cũng ấm áp biết nhường nào.

Carl với tay xuống nước, nghịch cá một hồi rồi mới rút lên, vẩy mạnh cho nước ra hết khỏi tay rồi nhìn người con trai đang đứng chờ mình ở đất liền phía xa xa.

Một người rất cao với mái tóc đã được cột gọn sau gáy...

Người tình của cậu, William.
.
.
.
.
.
"Xin chào, Carl Northlands."

Anh ta nói, tay đưa ra dịu dàng giúp cậu bước xuống thuyền rồi khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

Carl cười tinh nghịch, tay vòng qua ôm người kia cứng ngắt như đứa trẻ con lâu ngày mới được gặp cha.

William cuối xuống, tay nhấc bổng carl lên, tay cầm cây giáo bước đến mặt hồ phẳng lặng.

" Anh tính làm gì đó?"

Carl khẽ hỏi, mặt ngước lên nhìn người phía trên.

" Anh đang xem mình cần đưa tiễn ai về cõi vĩnh hằng đêm nay"

Will bình tĩnh nói, tay đưa đầu giáo xuống khuấy nhẹ mặt nước rồi rút lên. Làn nước trong xanh di chuyển một hồi thì phát sáng rồi hiện lên hình ảnh của những con người từ những nơi khác nhau và những thứ thông tin của họ mà anh cần biết.

" Í! Em quen người này nè!!"

Carl nói lớn, tay chỉ vào hình ảnh một người con gái với mái tóc vàng nhạt, xoăn nhẹ ngang lưng.

" Clara?"

Will hỏi, bụng thầm nghĩ carl quả thực kết bạn rất nhanh. Mà còn rất khéo, cô bé Clara này rất xinh đẹp. Tính tình cũng hiền lành chất phác.

" Đúng vậy! Em rất thân với bạn ấy!"

Carl nói, miệng nở lên một nụ cười vui vẻ.

" Tuy nhiên có sẽ số kiếp đã không thương yêu gì cô gái này nhỉ? Sự nghiệp đang rất tốt, cuộc sống cũng vậy..."

Will nói, người có chút chần chừ nhưng công việc vẫn là công việc. Anh thở dài, tay cầm ngọn giáo lên đâm mạnh vào hình ảnh clara trên mặt nước. Carl bình tĩnh, mặt vẫn vậy mà ngồi coi anh đâm hình ảnh từng người một. Tay nhâm nhi ly cà phê xuất hiện từ trong không khí.

Vào đêm đó, tất cả đã chết theo những cách khác nhau, đa dạng mà không ai trùng một ai, đau đớn có, bình yên có mà sợ hãi cũng có. Linh hồn của họ giờ sẽ được đưa đi, đến nơi họ bị phán xét.

Will ngồi đó, trong lòng là carl ngồi xem cách từng người một chết.

________________-

Bạch tà nhiên kiệt quệ, thân xác héo mòn nằm trong góc tường lạnh tanh, trên người là dòng tinh dịch cùng máu mủ ướt đẫm.

Bắc đẩu nhìn liếc qua, nắm lấy đầu anh, bắt anh nuốt hết chiều dài cự vật rồi đâm thật mạnh vào cổ họng anh. Bạch tà nhiên sặc mạnh, cánh tay mệt nhọc cố đẩy người trên ra.

Bắc đẩu không được chiều theo ý thì tức giận, tay tát thật mạnh làm anh chao đảo rồi tiếp tục bắt anh phải hứng chịu thứ đó, phải nuốt chất dịch và thỏa mãn dục vọng của hắn ta.

Tà nhiên cả người kiệt quệ, tay chân nhũn ra không chống cự được. Anh nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng mặc cho thân xác tàn phế để người kia điều khiển...

Bản thân Bắc Đẩu biết người kia giờ chỉ còn là xác nhưng anh không quan tâm, bình tĩnh thỏa mãn bản thân rồi mới tiến tới cầm khẩu súng tự tử. Không ai biết anh nghĩ gì , anh chỉ đơn giản là thích thế thôi nếu anh không có được Tà Nhiên thì không ai được phép có cả. Dù cho cái giá có phải là chết đi...

____________________-

Maria cùng niên niên đứng đó, còi xe tải rít lên hồi dài. Ánh đèn chói rực còn hai con người kia thì vẫn bất động thất thần như cái xác không chủ.

Tiếng còi cuối cùng vang lên trước khi tai nạn ập đến. Maria cùng niên niên bị hất văng ra xa khỏi chiếc xe tải đã trật bánh.

Tay cả hai vẫn nằm chặt không lìa cả cơ thể vẫn dính sát vào nhau. Mặc kệ nổi đau có lớn đến nhường nào.

Niên niên đưa mắt nhìn maria, cô gái xinh đẹp mà anh muốn nắm giữ. Kiếp này có thể cô ấy không phải của anh nhưng nếu như vậy thà chết chung còn hơn ngắm cô ấy tay trong tay kẻ khác.

Dùng chút hơi thở sức lực cuối cùng của mình, anh vén tóc maria lên để cô ấy trông đẹp nhất dù có là lúc chết. Khẽ đặt lên môi maria một nụ hôn rồi nhắm mắt kết thúc cuộc sống của mình.

________________-
Clara có một giấc mơ, một giấc mơ về một mái nhà nhỏ ấm cúng trong thành phố quê hương nơi cô từng sống. Cô da diết yêu thương cái vẻ đẹp cổ kính của nó đến nỗi không nỡ rời đi.

Clara đã ngủ, đã mơ rất đẹp, đã có những gì mình mong ước trong mơ nhưng tất cả vốn dĩ chỉ là ảo ảnh. Cái giá phải trả có phải quá đắt không khí nó là tính mạng của cô?

Hộp thuốc ngủ còn dở trên bàn chưa đóng nắp, ly nước ấm cũng đã uống cạn chưa dẹp đi. Clara chìm trong giấc mơ, êm đềm nhưng sẽ không thể tỉnh lại như trước nữa...

_________________-

Julia kéo feodor chạy đi trong cơn hoảng loạn và khói lửa bập bùng. Lũ khủng bố ném bom xả súng liên hồi như mưa, không cần biết tính mạng người có cần thiết hay không.

Feodor dính hai viên vào gối và một viên vào vai vì che chắn cho chị tuy nhiên e rằng thần chết đã gọi tên cả hai. Một trong những tên lính quân khủng bố bước đến, tay cầm khẩu AK-12 chĩa thẳng đến trước hai người đó....

*ĐOÀNG*

tiếng súng vang lên cũng là lúc cả hai người ngã xuống, feodor cùng Julia nằm đó. Máu đỏ chảy dài từ trên trán xuống ướt đẫm cả thân, đôi mắt mở to nhưng vô hồn đến đáng sợ. Hơi thở cuối cùng trút ra rồi cả hai cùng chết mà chưa nói lời từ biệt nào...

__________________-

Nanni đứng trên bờ sông ngắm cảnh, trong lòng cứ nặng trĩu, hụt hẫn như cảm giác vừa mất đi một nửa của mình vậy.

Anh tựa đầu lên lạng cang, cố thư giãn để cơ thể không gây phiền muộn cho bộ não và gương mặt xinh đẹp của anh.

Ánh trăng đêm này đẹp quá, rất sáng cũng như tròn. Anh đưa tay lên như muốn nắm lấy sỡ hữu vầng trăng ấy. Có điều mọi thứ quá xa vời khỏi tầm tay của anh...

Gáy anh nhói lên như có ai đánh mạnh vào, tầm nhìn mờ dần mê mang không tỉnh táo nổi.

"Agh-"

Anh thốt lên trước khi bị kẻ kia bịt miệng, trói chặt tay chân, che đi đôi mắt. Anh cảm thấy đôi môi mình bị hắn chạm nhẹ.

"addio luna mia"

Hắn ta nói rồi vứt anh quằn quại dưới dòng sông lạnh giá, chìm xuống mà chết cùng mặt nước in đậm bóng trăng...

_____________________-

Yume nằm trên giường thoi thóp, ảo ảnh về cô bạn thân và linh cảm rằng hôm nay cô sẽ chết cứ tăng dần làm cô hoảng sợ đến phát điên.

"Đây là mơ, đây là mơ, đúng vậy, chỉ cần chết trong mơ thì tôi sẽ sống lại!"

Cô tự nói, tự trấn an dù thừa biết rằng đây không phải mơ. Cảm giác ranh giới mờ ảo giữa thực hư bị lung lay khiến cô loạn trí, cô hoảng loạn rơi nước mắt, tay vò đầu, đồng tử thu nhỏ di chuyển liên hồi.

Cô nhìn con dao gọt trái cây còn chưa rửa sạch trên bàn. Bản thân gượng ép nhưng vẫn bước đến cầm nó lên, mặt đối mặt và rồi cô đâm mạnh, ngã xuống. Trên ngực là con dao đã được cắm sâu vào trong.

Cô thoi thóp, sợ hãi nhưng rồi cũng nhắm mắt xuôi tay để bản thân đến với cái chết....

_______________-

Tiếng máy đo nhịp tim cùng tiếng thở khó khăn vang khắp cả căn phòng, vũ linh trước mắt dần mờ ảo.

Anh nằm đó, tay là con gấu bông nhỏ được tặng từ rất lâu rồi. Nước mắt lăn dài trên má trong cơn uất ức thầm lặn, anh dần mất đi ý thức...

Y tá vào phòng kiểm tra rồi chạy ra gọi các y bác sĩ vào, họ đã cố gắng chống chọi. Họ làm hết sức để giữ mạng sống cho anh nhưng không được, nhịp tim đã không còn đập, anh cứ thế để cơ thể chết đi. Thả tự do cho linh hôn khỏi thân xác mệt mỏi này.

===================°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyển