Chap 1: Tâm sự " mỏng " sau bữa ăn.

Thứ ánh sáng trắng lờ mờ của chiếc đèn chùm treo trên trần nhà rọi xuống mười một con người đang ngồi ở trung tâm đại sảnh.

- 9 10 J Q K~ - Kristie đặt năm quân bài xuống, trên môi là nụ cười đắc thắng, trên tay cô hiện chỉ còn một lá.

Ba người chơi cùng miệng méo xệch, không ai bắt được. Vậy là cô ấy lại thắng.

- Khỏi đánh nữa đi, biết ai thua rồi mà. - Mira cầm số lá bài ít ỏi của mình, nằm vật ra sàn, mắt hướng về ai đó.

Những thành viên khác cũng nhìn theo. Ruins, người đang bị mười cặp mắt nhìn chằm chằm, cắn môi nhìn số bài như thể chưa vơi đi là bao trên tay mình một hồi rồi tung hết chúng lên.

- Rồi rồi!!! Tôi chịu thua!!! - Nói xong, anh bỏ chạy vào phòng bếp.

- Anh không chịu thua thì cũng có thắng được đâu mà. - U.N lên tiếng, lời nói của cậu như thể xát muối vào trái tim nhỏ bé của ai kia.

Tuy là phũ nhưng đúng. Những người sinh sống ở đây, từ Darcio mới gia nhập một năm cho đến thành viên đầu tiên là Charles, không ai không biết đến cái kỉ lục đánh trận nào thua trận đấy của anh. Kể cả những thành viên rất hiếm khi chơi bài như Rainly, Nanon và Louisia cũng thể đánh bại được Ruins. Thôi thì chắc anh ta và bài bạc không có duyên với nhau.

- Chán ghê nhỉ? - Aria vừa sắp xếp lại các lá bài, đem cất vào chỗ quy định, vừa than thở.

Đúng là thực sự rất chán. Ngày nào, sau bữa ăn, Rainly cũng muốn mọi người ngồi bên nhau. Việc này gần như là một quy tắc mà bất cứ thành viên nào cũng phải tuân theo, trừ lúc làm nhiệm vụ thì có thể vắng mặt. Nhưng việc tối nào cũng chỉ chơi bài với những gương mặt quen thuộc và người thua luôn luôn chỉ có một, khiến họ cảm thấy chán nản.

- Nếu chán thì nghĩ cái gì để tất cả mọi người cùng làm đi? - Rainly nhấp một ngụm trà nhỏ, nói.

Ngay lập tức, cô bé Nanon ngồi cạnh liền đồng tình với cô bằng một cái gật đầu nhẹ.

- Nhưng là làm gì bây giờ? - Kristie thắc mắc.

Mọi người bắt đầu suy nghĩ. Một việc mà tất cả mọi người đều có thể làm. Trong lúc mọi người mải mê nghĩ ngợi, Ruins từ trong bếp đi ra, khều vai mấy chàng hầu nam và kêu họ vào bếp.

- Tâm sự thì sao nhỉ? Để mọi người có thể hiểu nhau thêm. Mục đích Rainly muốn mọi người tu họp như này là để gần nhau hơn mà? - Allen gấp cuốn sách lịch sử dày cộp đã sờn gáy mà anh tìm thấy ở thư viện sáng nay lại, đưa ra lời gợi ý, trước khi theo chân mấy người kia vào bếp.

- Ý hay đấy!!! - Rainly vỗ tay và reo lên. - Chúng ta sao không kể về cuộc đời của mình trước khi tới Quạ Đen và quá trình gia nhập nơi đây?

Hầu hết mọi người đều đồng ý, chỉ có Louisia vẫn chưa trả lời. Những chuyện xảy ra trước khi cô đến Quạ Đen chẳng tốt đẹp gì, chúng chỉ khiến cô cảm thấy thiếu tự tin.

- Đôi khi nói ra sẽ khiến chị tốt hơn đấy. - Nanon vỗ nhẹ vai cô, e dè nói.

Louisia im lặng suy nghĩ, biết đâu, kể ra cho mọi người nghe sẽ cho cô thêm sự tự tin?

- Vậy chúng ta đợi họ ra rồi bắt đầu nhỉ? - Cô hỏi.

Đáp lại cô là những cái gật đầu của các thành viên. Mấy chàng hầu nhanh chóng đi ra, trên tay họ là những khay trà và bánh ngọt. Darcio là người đến bàn đầu tiên, anh đặt khay bánh nướng còn nghi ngút khói xuống.

- Nếu vậy thì chúng ta vừa ăn bánh vừa tâm sự nhé? Bánh tôi nướng.

Sắc mặt những người kia trở nên trắng bệch ra. Ai nấy đều tìm cách không ăn thứ bánh có thể tiễn chân họ đến bệnh viện kia.

- Tôi nghĩ uống trà là cũng đủ rồi. - Charles để từng tách trà xuống chỗ ngồi của từng thành viên, nói. - Kẻo đang kể mà nghẹn thì sẽ khổ đấy.

Darcio đành đồng ý rồi gợi ý xong khi tìm một chỗ ngồi phù hợp.

- Vậy chúng ta bắt đầu Charles đi? Anh là thành viên đầu tiên của Quạ Đen mà.

-----

Nhiệm vụ: Kể lại cuộc sống của mình trước khi tới Quạ Đen và quá trình gia nhập.

Yêu cầu:

+ Kể lại quá khứ của mình, trong đó có phân đoạn kể về lần bộc phát / học được sức mạnh của mình.

+ Nêu rõ lí do biết đến và vì sao gia nhập Quạ Đen. Lúc mình gia nhập đã có những ai.

Hạn: Từ ngày 12/6/2019 - 7/7/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top