☀Chap 29 : ''À thì ra là ghen !''
Ánh nắng chói chang, chiếu xuyên qua màn rèm cửa, khiến ai đó chói mắt,mặt nhăn nhó. Nhưng rồi cũng lấy chăn lên che lại và ngủ tiếp.
Từ xa, có một người nhìn bộ dạng đó mà không khỏi bật cười và thốt lên một từ :"Ngốc! ",rồi đứng dậy ra ngoài.
Nó ngủ được tý thì không thể chịu được ánh nắng, liền mở mắt ra nhìn xung quanh. Ơ.. Đây là bệnh viện mà, còn nữa phòng của Duy và Quân. Tại sao mình lại nằm ở đây nhỉ?! Hừm..
-Thắc mắc thì sao không đứng dậy mà đi hỏi .
Giọng nói này,không ai khác chính là..Nó ngẩng đầu lên thấy hắn ở ngay trên đỉnh đầu, điều đó không khỏi làm nó giật mình.
-Cậu là ma hay sao mà cứ dọa người khác thể hả
Hắn nở một nụ cười nham hiểm
-Nếu có thể là ma thì tớ sẽ nguyện ám cậu suốt đời
Nó ngơ người trước câu trả lời lại của hắn, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại hết sức vớ vấn với hắn nữa,liền đứng ra ngoài.Hắn thấy vậy cũng đi theo sau
- Đi đâu ?
Nó quay lại ,liếc hắn
- Về Nhà
Hắn ngẩn người bởi cái liếc mắt của,khi định thần lại thì thấy nó đã đi xa mất rồi
---Nhà Nhi(nó)---
-Chào bố mẹ !-Nó bước vào nhà,uể oải thay dép
Mẹ nó thấy nó bước lên cầu thang liền chạy lại hỏi
-Không ăn để đi học thêm hả con?
-Mẹ xin nghỉ cho con với,con hơi mệt
Nói xong,nó đi lên phòng đóng cửa lại nằm xuống giường,nhớ ra một chuyện gì đó,liền bước đứng trên cầu thang nói vọng xuống nhà
-Cả nhớ đừng có đánh thức con dậy đấy,con cũng không ăn đâu.Hãy để con ngủ một giấc
Nói rồi,liền bước vào phòng,đóng phòng lại.Bố mẹ nó nhìn nhau không biết chuyện gì mà con gái họ mệt mỏi đến như vậy,nhưng cũng biết làm sao giờ nó đã nhắc như vậy mà làm trái lời nó thì nó lại nổi khùng lên nên bố mẹ nó cũng không quan tâm lắm
* Sáng hôm sau *08:22 AM
-Con ơi ! Là con ,dậy nhanh lên - Mẹ nó bước lên cầu thang,gọi nó
Cả ngày hôm qua,nó ngủ suốt,bố mẹ và anh đi cả ngày đến khuya mới về nên cũng lăn ra ngủ luôn,đến sáng nay dậy mới nhớ lại là nó ngủ và chưa ăn gì.
Mở cửa phòng,thấy nó đang cuộn tròn trong chăn,chảy nước dãi nữa.Mẹ nó bật cười''con bé này,thèm ngủ lắm hay sao ?!'',nhưng nhớ lại thằng Duy còn 2 ngày nữa ra viện mà chưa đi thăm ,liền tiến tới ,giật chăn nó ra
-Mày ngủ lắm thế hả con? Định ngủ đông như con gấu luôn hử
Nó đang ngủ ngon,bị giật chăn ấm liền với lại nghe một giọng nói hết sức là đáng sợ,nó liền ngồi dậy hai tay chắp trước mặt,nói nhảm
-Đại ca tha mạng ,em còn người nhà không muốn chết đâu !!!!!
-Nói nhảm gì vậy con? Mẹ mày mà mày tưởng thằng côn đồ là thế nào ?- Mẹ nó dí đầu nó,nói giọng bất lực
Đến câu nói này của mẹ nó,nó mới định thần lại là chính mình,nhìn mẹ,uể oải hỏi
-Sao mẹ lại vào phòng con
-Ngủ đến giờ này rồi còn hỏi nữa.Dậy nhanh lên,đi với mẹ chỗ này -
Xếp chăn lại cho nó, mẹ dặn vài chuyện rồi bước xuống tầng chuẩn bị đồ.Nó cũng nghe theo,liền đi đánh răng rửa mặt.
----------------
Bước vào ô tô,nó mới thấy bụng mình réo lên
-Đây đồ ăn của con gái đây !- Mẹ nó đưa cho bánh sandwich và hộp sữa
-Từng này thôi á ?-Nó ngạc nhiên nhìn mẹ
Mẹ nó định lên tiếng,thì nó đã nói trước
-Con thức cả ngày hôm qua,mà mẹ chỉ cho con ăn từng này.Buồn mẹ ghê - Nó bĩu môi,giả vờ tội nghiệp
-Thôi đi cô nương ạ ! Ai bắt cô ngủ đâu mà giờ cô trách tôi
-Nhưng con mệt mà
-Được rồi,ăn hết từng đó đi.Tối mẹ bù lại cho.Được không ?
-Được ạ - Nó gật đầu,đồng ý .Sau đó ,nhớ lại là không biết mình đang đi đâu liền quay ra hỏi mẹ - Mẹ mình đang đi đâu thế này
- Đi thăm thằng Quân chứ đi đâu nữa,mấy ngày mẹ bận nên không đi thăm nó được .Hôm nay...-Chưa nói dứt lời ,mẹ nó đang phải che tai lại vì nó hét -.-
- MẸ !!!
- Cái gì ? Dạo này,mẹ hay điếc cũng chỉ vì mày không con ?- Mẹ nó xoa xoa tai,nói
- Sao mẹ không nói sớm là đi thăm hắn,biết thế con ở nhà cho rồi.- Nó nhăn nhó rồi phụng mặt ra
- Thôi con ạ , đã nhỡ lên xe rồi thì phải đi đến hết chặng đường - Mẹ nó cười nham hiểm
Giờ đây,nó chỉ biết khóc trong lòng ,hừm lại bị mẹ lừa.Đáng chết quá đii
* Bệnh Viện *
Nó cùng mẹ đi phòng, đặt giỏ hoa quả xuống bàn mẹ nó đã tiến đến hỏi thăm hắn
- Cháu có sao không? Đứa nào dám đánh cháu hả?
- Dạ cháu không sao đâu ạ! - Hắn cười đáp lại
- Ừ vậy được. Mà vì chuyện gì mà đánh nhau vậy hả cháu?
Hỏi đến lúc này, ánh mắt của hắn chợt di chuyển đến nó. Bất ngờ bị nhìn như vậy khiến nó cảm thấy ngượng ngùng, đành ho vài tiếng.
Bất giác, hắn khẽ cong môi
- Không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là chuyện con trai bọn cháu thôi.
-Haizz. Khổ. Lần sau đừng có giao du với những loại như vậy nữa, không mang hoạ vào người cháu ạ. Mà mẹ cháu đâu rồi nhỉ?
-À, mẹ cháu ở quán ăn ven đường đấy ạ.
-Ồ, thế à?! Bác cũng chưa ăn sáng, vậy cháu với Nhi ngồi chơi với nhau ha, bác đi xuống ăn cái.
Mẹ nó lấy túi xách rồi quay ra dặn dò cắt hoa quả cho bạn ăn rồi đóng cửa.Nghe lời mẹ đành cắt táo cho bạn ấy ăn vậy -.-.Cắt xong nó đem đến gần chỗ hắn
- Ăn đi !
- Mới hôm qua thôi ,sao lạnh nhạt dữ vậy ?- Hắn giữ chặt đĩa và đồng thời nắm tay nó
Nó hừ lạnh
-Sao không gọi ''mối tình đầu'' của cậu đến ấy ,để cho nhẹ nhàng và tình cảm ,chứ tớ đây lạnh nhạt vậy thôi
Hắn bất ngờ cười lớn.Nó nhìn mà cũng ngạc nhiên,hắn cười đến mức ôm bụng,chảy cả nước mắt
- Thú vị !
- Cái gì ?
- À thì ra là ghen !
Lời nói của hắn nhìn nói trúng tim đen của nó,làm nó đơ người ra
-------------------------------------------------------------------------------
Truyện của Trinh chỉ đăng ở wattpad thôi.Còn mong trang wed copy truyện thì hãy copy hoàn thiện các chap đừng cắt nữa ,sẽ khó hiểu cho người đọc.Cảm ơn
Và Trinh xin lỗi vì không đủ chap và đúng thời hạn vì mạng có lỗi và giật mấy ngày nay nên không đăng đúng thời gian được.Xin lỗi nhiều !
#Cactinhiucuanho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top