Chương 5: Tất cả là anh
- Anh Bright, chúng ta nên mau chóng quay lại thôi.
Fine chậm rãi lùi dần về phía sau. Mái tóc đỏ hồng cũng thừa cơ hội mà che đi đôi mắt đỏ ruby.
- Nhưng...
- Không sao đâu, có anh Shade ở bên cạnh thì chị Rein cũng sẽ ổn thôi. Ta về đi anh.
Fine nhìn Bright mỉm cười. Nụ cười đầy giả trân, gượng gạo, mếu máo như muốn khóc lên. Chẳng qua là do cô kiềm chế bởi vì cô sợ sẽ phá hỏng đi công sức của mình bấy lâu mất. Khó khăn lắm mới có không gian riêng tư cho hai người họ mà.
Bright nhìn Fine, biết hết tất cả những suy tư trong tâm trí cô nhưng cũng chẳng buồn miệng mà hỏi. Bright chỉ vậy khẽ gật đầu, im lặng mà cùng Fine rời đi.
Sau khi đi được một lúc lâu, Fine mới bỏ hai tay ra chống phía sau gáy rồi thong thả bước đi. Từng bước, từng bước đều thật vô lo, không chút suy nghĩ rối bời. Nhưng những gì phản chiếu trong đôi đồng tử đỏ của Bright chỉ là lớp áo giáp cứng cáp và mạnh mẽ đến nhường nào. Người con gái anh yêu mười năm qua đã trưởng thành rất nhiều, nhưng phải cố gắng chịu đựng trong mười năm qua như vậy chắc khó khăn vô cùng.
- Bright biết không, thật ra thì em thích Shade! Vẫn còn thích Shade rất nhiều.
Bright mở to mắt khi nghe Fine nói. Anh biết, anh biết sau tất cả những gì cô cố gắng không thành thì tình cảm ấy vẫn mãi trọn vẹn cho chàng hoàng tử với mái tóc tím và huyền bí kia chứ không phải anh.
Thích một người vô cùng dễ dàng. Bản thân để người ấy bước vô trong tim thật đơn giản nhưng đến lúc muốn buông bỏ thì lại khó khăn gấp vạn lần. Bright biết hết tất cả, nhưng chẳng qua anh vẫn vô cùng đau lòng khi nghe lời ấy thốt ra từ cô.
- Em thích Shade, nhưng Shade thích chị Rein còn Bright cũng thích Rein nữa. Em không biết cảm giác này gọi là gì. Chỉ là thấy chị Rein được nhiều người yêu quí và mến mộ như vậy thì em lại có chút... khó chịu? Là ghen tuông? Em biết bản thân thật ngu ngốc khi thốt ra những lời này, nhưng... em có lẽ là ghen tị với chị Rein rất nhiều. Chị Rein ấy, vừa dịu dàng, cười duyên lại còn xinh đẹp. Còn em, chẳng khác gì là một con hề ngốc nghếch cả. Chắc đó cũng là lí do anh Bright và Shade cùng thích chị Rein...
- Không phải!
Bright cắt ngang lời Fine bằng giọng nói lớn. Cả đời anh chưa bao giờ cắt ngang lời ai nói như vậy bao giờ. Nhưng tại sao, chỉ có mình cô mà lại khiến anh vô phép tắt hết lần này đến lần khác.
- Fine, em đừng nói như vậy. Đừng đánh giá bản thân một cách thiếu tự ti như thế. Em xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp và dễ thương. Nụ cười của em, giọng nói ấm áp của em không khi nào khiến tim anh có thể không lệch nhịp. Em có thể không tài giỏi về mặt thời trang như Rein, nhưng bù lại em vô cùng nhanh nhẹn, hoạt bát và năng nổ. Đó là điều anh thích ở em. Anh thích Fine khi là chính bản thân em. Không ai khác, là Fine đang đứng ngay trước mặt anh tại giây phút và thời điểm này.
Fine im lặng. Gương mặt trong phút chốc lại đỏ lựng lên, nước mắt lại chậm rãi mà lăn xuống bên má. Tại sao Fine lại khóc như vậy? Cô không biết nữa. Chỉ là đột nhiên có một cảm giác gì ấy nó ấm áp và dễ chịu đến tột cùng.
- Fine...
- Xin lỗi anh. Đột nhiên, nước mắt em...
Bright đến gần rồi khẽ dùng tay gặt nước mắt cô đi.
- Anh hiểu mà, thật sự rất hiểu.
Fine lần nữa òa khóc. Những giọt nước mắt lã chã trên mặt cô không ngừng. Cái cảm giác có người là điểm tựa cho mình mỗi khi mệt mỏi nó êm đềm lạ thường. Nó dịu nhẹ khiến người ta cứ vậy mà nói ra tất cả sự thật, bộc lộ ra bản chất thật của bản thân. Yếu đuối, nhu nhược và mỏng manh.
- Tại sao không phải là em chứ? Em cũng đã cố gắng rất nhiều rồi mà! Tại sao? Tại sao? - Fine khóc nấc lên không nói thành lời.
Anh ôm thật chặt cô vào lòng, bàn tay thô ráp cứng cáp không ngừng xoa nhẹ mái tóc đỏ kia. Lòng anh đau như cắt, anh lại khiến người mình thương phải khóc rồi.
Bright với Fine về tới trại thì nhìn thấy Rein đã về. An toàn, ấm áp, dịu dàng và hoàn toàn không vướng phải nguy hiểm. Nhưng Fine cũng vì sợ mọi chuyện bị lộ mà mau chóng chạy lại chỗ chị gái mình và Shade, cô bắt đầu giả vờ lo lắng.
- Rein, chị không sao chứ? Chị bị thương à?
Rein cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp:
- Ừm. Chị bị xước đầu gối nhưng Shade đã băng bó cho chị rồi nên không sao đâu. Em đừng lo.
- Chị không sao là tốt rồi. Làm em với anh Bright lo lắng mà tìm chị tối giờ đó. Thôi, chị với anh Bright nói chuyện đi, em đi vô trong thay đồ rồi nghỉ trước đây.
Cô nói rồi bước qua Rein, để lại Bright với đôi mắt có chút phiền muôn cứ mải nhìn theo bóng cô.
Đột nhiên Rein thắc mắc, đạt ngón tay lên cằm. Đôi mày khẽ cong, đôi đồng tử xanh biển hiện ra từng sự lo lắng.
- Con bé bị sốt à? Mặt đỏ lên thế kia mà, không sao đấy chứ?
Cô thầm nghĩ rồi quay về hướng anh. Đôi mắt cô lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy má Bright cũng đỏ không kém gì Fine. Lúc này dường như phát hiện ra gì đó, nàng tiến lại phía Bright rồi ngồi xuống bên cạnh. Không ngần ngại mà cất giọng nhẹ hỏi:
- Hoàng tử Bright và Fine, hai người đã xảy ra chuyện gì sao?
Bright im lặng một lúc rồi gật đầu.
- Ừ, có chút...
Rein lại cười mỉm rồi ngước mặt nhìn bầu trời đêm.
- Anh thích Fine phải không?
Bright không mấy bất ngờ khi Rein hỏi vậy, mà ngược lại anh còn kiên quyết gật đầu và lặp lại câu nói của Rein.
- Ừ. Anh thích Fine
- Em cũng đã từng rất thích anh đó, Bright.
Lần nữa, anh cũng không mấy bất ngờ. Bởi vì bản thân anh biết rất rõ những việc lúc trước Rein làm cho anh đều thể hiện rằng Rein có tình cảm với anh. Chỉ là, sau tất cả con tim anh vẫn cứ luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Fine.
Phải. Sau tất cả vẫn chỉ là Fine. Anh yêu cái gò má ửng đỏ, yêu cả đôi mắt đỏ như ngọc Ruby, anh yêu cả nụ cười đơn thuần, trong sáng mà ấm áp. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về Fine. Kể cả đôi mắt của Fine có hướng về Shade chứ không phải anh.
Ai cũng thấy được điều đó. Bright biết, Shade biết và Rein cũng biết. Bởi vì rất yêu Bright như cách anh yêu Fine nên Rein chọn cách từ bỏ để khiến Bright bắt lấy hạnh phúc.
- Cảm ơn em. Nhưng xin lỗi, anh vẫn chỉ thích Fi-
- Anh không cần nói đâu, em hiểu mà.
Rein cắt ngang lời anh.
- Em thích anh vậy nên em muốn anh được hạnh phúc. Bây giờ, sau tất cả những gì cố gắng, bản thân em nhận ra mình cũng phải đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân.
- Là Shade phải không?
Nghe cong câu hỏi của Bright, nàng chỉ biết cúi mặt mà cười trừ, gượng gạo.
- Em không biết nữa. Hiện tại cảm giác của em với Shade có lẽ là hơn bạn bè một chút, kiểu như bạn thân vậy đó. Bạn thân là con trai nên khi gần nhau thì ngại ngùng vẫn là chuyện bình thường mà, phải không?
- Ừm.
Bright ngắn gọn đáp.
- Nhưng anh chắc biết rằng người Fine thích...
- Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn theo đuổi Fine đến cùng. Chỉ là, sau tất cả anh vẫn sẽ mãi yêu Fine và chỉ mình Fine.
Nghe được câu trả lời, Rein vui vẻ đứng dậy. Rồi cười thật tươi.
- Vậy thì tốt quá rồi. Em mong hạnh phúc sẽ đáp lại tấm lòng thành của anh. Ta cùng cố gắng nhé, anh Bright.
- Ừm. Cùng cố gắng. Anh cũng mong em hạnh phúc.
Fine bước vô trong lều, mặt đỏ bừng, cả cơ thể lại vì vậy mà nóng ran lên. Cô đặt tay áp sát lên má, sức nóng từ từ lan truyền qua lòng bàn tay cô. Nhịp tim mỗi lúc càng rõ ràng hơn.
- Ôi mẹ ơi. Anh Bright... thích mình?
Fine ngồi bệt xuống. Mắt bắt đầu hướng ra phía cửa sổ. Cô cẩn thận đứng dậy rồi bước lại phía cửa sổ, hai tay đặt lên thành chống mặt. Đôi mắt trầm ngâm đầy suy tư hướng ra phía bên ngoài. Gò má lại có chút ửng đỏ.
- Hm, tại sao lại là mình chứ?
- Tại sao cái gì cơ?
Shade từ phía trong bước ra khiến Fine hoảng hốt giật bắn mình.
- Hả? Anh, anh Shade? Sao anh lại...
- Đây. Trờ lạnh lắm, dù sao em cũng đã ra ngoài tìm Rein và anh mà.
Shade đưa cho Fine một tách ca cao nóng hổi. Fine cũng bất ngờ, nhưng cũng đưa tay nhận lấy. Cô thổi phì phà từng đợt vào làn khói trắng đang bốc hơi lên.
- Ưm, cảm ơn anh, Shade.
Shade đi ra rồi đứng bên cạnh Fine. Hắn nhấp một ngụm ca cao, Fine cũng vậy. Cảm giác ấm cúng mau chóng lan truyền cả cơ thể hai người.
- Chuyện gì?
- Vâng? Sao cơ? - Nghe hai từ cộc lốc của Shade, Fine vẫn chưa hiểu gì mà nghiêng đầu hỏi.
- Em đang phiền não mà phải không? Là chuyện gì. Việc vì khiến em bận lòng đến như vậy? Cứ nói ra, nếu giúp được gì thì anh sẽ giúp cho.
- Anh Shade... Lo lắng cho em à? - Fine hơi gượng rồi lên tiếng hỏi.
- Không được sao?
Fine nghe vậy liền bất ngờ im lặng. Gương mặt cô lại đỏ lên tới tận mang tai. Cô cười rồi đưa ly cacao lên gần mặt. Hơi nóng cứ liên tục phả vào mặt cô.
- Có gì đâu chứ. Làm gì có chuyện gì mà phiền em được. Chỉ là em đang suy nghĩ xem mai này bản thân em sẽ làm gì thôi.
- Hm... - Shade hừm nhẹ một tiếng nhưng rồi cũng chẳng nói câu nào.
- Dù đã mười tám tuổi nhưng vẫn chưa làm được gì ra hồn, hay ra dáng một nàng công chúa thật sự. Em đã nghĩ như vậy đó. - Fine cười gượng gạo.
- Không đâu. - Shade đột nhiên lên tiếng. Sau đó lại đặt ly ca cao lên uống một ngụm rồi đặt xuống thành sắt.
- Sao cơ?
Lúc này, cơn gió bắt đầu thổi ngang qua. Mắt Fine lại ánh lên những tia hy vọng nhỏ nhoi, lấp lánh tựa cả bầu trời đêm hôm nay. Shade nghiêng đầu chống cằm nhìn Fine mà cười.
- Bây giờ em rất xinh đẹp mà, Fine.
- Ơ...?
Shade lại mỉm cười có chút ngại ngùng nhìn cô, nhưng cũng chẳng ngần ngại mà nói thẳng.
- Em bây giờ vô cùng xinh đẹp. Không phải dịu dàng nhưng lại vô cùng thuần khiết, trong sáng, đơn giản mà mạnh mẽ. Anh tin em sẽ mau chóng đạt được mục đích và tìm thấy người em yêu sớm thôi.
Shade nhìn Fine mỉm cười. Sao trời vẫn im lặng, mặt trăng chỉ vậy mà tỏa ra ánh sáng nhẹ màu bạc. Khoảng không trên cao im lặng, hai con người một nam một nữ ấy cũng tựa vậy mà im lặng. Chỉ có tiếng gió vi vu thổi nhẹ ngang qua khiến mái tóc đỏ của Fine có chút rối lên.
Fine cúi đầu mỉm cười. Đôi gò má có chút đỏ nhưng đôi mi dài của cô đã ươn ướt tự khi nào. Fine không biết là nên vui hay buồn, cảm xúc của cô bây giờ rối tung lên. Vui thì có nhưng nói không buồn thì lại là nói dối mất.
Lúc này trong đầu cô thoáng nghĩ, không, hay nói đúng hơn là luôn suy nghĩ về nó. Về mục đích trong tương lai và cả người mình yêu. Mục đích của Fine là làm người cô yêu hạnh phúc. Vậy bây giờ Fine đã và đang làm rất tốt. Còn ước muốn kia, tìm người mình yêu thì dễ đấy. Fine yêu Shade tính đến bây giờ đã hơn mười một năm, chỉ là chờ đợi anh tỏ lòng với cô thì quá lâu.
- Người em yêu thì đã tìm thấy rồi, nhưng lại không đáp lại thì như thế nào ạ? - Fine lặng lẽ gạt nước mắt đi, cô ngẩng đầu lên nhìn Shade rồi hỏi. Không hề để lộ bất cứ sơ hở nào.
Khi nghe được câu nói của Fine, Shade bất ngờ, trong lòng lại dâng lên cảm xúc hồi hợp và mong chờ khó tả nhưng anh cũng chỉ hỏi lại một cách vô cùng điềm tĩnh.
- Thật sao. Là ai vậy, nói anh nghe được không?
- Ưm... - Fine uống một ngụm ca cao - Người ấy à, vẻ ngoài thì lạnh lùng, khó gần nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp, dịu dàng và hay quan tâm người khác nữa.
Nghe Fine nói thế Shade cũng chỉ mỉm cười, cảm giác lâng lâng vừa rồi cũng dần lắng xuống. Trên mặt hiên lên nụ cười mang chút nỗi gợn buồn man mác.
- Tuyệt quá nhỉ, chúc mừng em.
- ...
Fine im lặng khi nghe nghe câu chúc mừng của anh. Cô rốt cuộc là đang mong chờ điều gì? Có phải những lời nói ngọt ngào tựa mơ khi nãy của Shade đã đưa Fine lạc vào giấc mộng riêng của chính bản thân rồi không. Làm cho Fine lúc vui sướng lên tận trời mây nhưng có đôi lúc Fine như rớt xuống dốc cao, những xúc cảm ấy chỉ có Shade mới đem lại cho cô.
Fine dường như quên mất Shade yêu Rein. Là Rein chứ đâu phải cô. Giấc mơ nào cũng phải đến hồi kết. Chỉ cần được ngắm nhìn Shade hạnh phúc thì đó chính là diễm phúc lớn nhất của Fine.
Fine cười ngây ngốc nhìn anh nhưng cũng tự trách bản thân khờ dại biết chừng nào. Khờ dại vì mong chờ suốt mười một năm qua dù đã biết rõ câu trả lời.
_Hết chương V_
[Tất cả là anh]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top