〘2〙
Disclaimer: vì chap này có cảnh kisseu nên là có thể sẽ bị ooc 👉👈 nhưng mà mình rất thích chap này nên mọi người hãy đọc nha cho mừn vui 😍
________________
Sanemi nhớ rõ ràng hắn đang muốn đấm cho người kia một phát nhưng bàn tay hắn cứ đứng lại trên không trung mãi không di chuyển. Cả hai người cùng nhìn nhau một lúc thật lâu đến khi Sanemi quyết định đặt tay lên vai Giyuu.
"Tomioka." Sanemi thề hắn không cố tình gọi tên Giyuu bằng một chất giọng nhẹ nhàng đến thế. Chính hắn còn ngạc nhiên kìa.
Giyuu có vẻ đến lúc này mới tỉnh hẳn. Vai cậu nơi có hơi ấm từ bàn tay của Sanemi khẽ giật nhẹ, mắt cậu liền đảo về nơi đó như một cách để xác nhận điều mà cậu nghĩ cậu chỉ đang tưởng tượng.
Ngoài đường chỉ còn những chiếc đèn vàng mờ ảo, chẳng đủ sáng để Sanemi có thể nhìn rõ khuôn mặt của Giyuu. Hắn không biết Giyuu đang đeo thứ biểu cảm gì trên mặt, không biết cậu đang cảm thấy ra sao, cũng tuyệt nhiên không biết cậu đang suy nghĩ những gì. Sanemi chỉ biết một điều duy nhất ấy chính là bầu không khí xung quanh cả hai đang trở nên ngột ngạt hơn. Hắn không ghét điều đó, lại thêm một điều làm hắn ngạc nhiên về chính bản thân mình.
Sanemi vẫn còn tỉnh táo. Làn gió lạnh lùa từ ngoài cửa đem cái gió mùa đông lạnh lẽo cứa vào làn da chằng chịt vết sẹo của hắn, cứ như chúng lại nhắc nhở hắn về quá khứ đau thương không ai muốn nhắc lại. Hắn nhắm hờ đôi mắt. Đôi mắt khô và đỏ ửng lên vì mất ngủ, vì những đêm trằn trọc nhớ đến gia đình, nay không còn ở trên cõi nhân gian này nữa. Thứ cảm xúc bồi hồi, lưu luyến cái hơi ấm tình người bỗng quay trở lại với hắn, có lẽ là vì bỗng dưng xuất hiện một người gọi tên hắn mà nở một nụ cười trên môi.
"Shinazugawa..." Giyuu lại gọi tên hắn một lần nữa. Mắt cậu đã quay trở lại nhìn thẳng vào Sanemi từ bao giờ. Sanemi dường như đã sớm bị đôi mắt của Giyuu cuốn hút, hắn không hề chùn bước trước ánh nhìn trống rỗng của cậu. Mọi người ghét ánh nhìn đó, hắn cũng vậy, không phải sao? Nhưng sao giờ đây ánh mắt đó lại trở nên đẹp đẽ đến nhường này, hắn tự hỏi. Một màu xanh buồn bã. Sanemi nghĩ. Màu xanh của đại dương sâu thẳm phản chiếu cả con người hắn trong mắt cậu. Ôi hắn cảm thấy sợ hãi, vì hắn biết lần này hắn không thể kiểm soát bản thân nữa rồi.
Sanemi không bỏ tay ra khỏi vai Giyuu. Giyuu cũng không hề gạt tay Sanemi ra khỏi vai cậu. Sanemi ngầm hiểu cậu đang muốn ra hiệu, một thứ tín hiệu hắn đã từ chối muốn hiểu từ lâu. Hắn biết về chúng. Giyuu đã luôn nhìn Sanemi bằng ánh mắt đó, khuôn mặt cậu luôn cho hắn biết điều cậu thật sự muốn ở hắn là gì. Nhưng Sanemi lại chẳng để tâm. Hắn cố tình bỏ qua vì hắn sợ hắn sẽ chẳng thể kìm lòng được hơn. Cả hai cứ như chơi trò mèo vờn chuột. Không rõ ai là mèo ai là chuột, ai là người đuổi và ai là người chạy trốn. Thâm tâm hai người có lẽ đều biết điều đó thôi, đều có cái thứ tình cảm kia nhưng lại chẳng ai nói ra cả, chính hắn và cậu đều nghĩ chưa phải lúc.
"Không phải bây giờ thì là bao giờ được nữa?" Hẳn Giyuu đã nghĩ như vậy. Cậu nắm lấy cổ tay Sanemi còn đặt trên vai cậu, nhẹ nhàng thôi vì cậu muốn cho Sanemi biết là cậu còn quan tâm đến hắn nhiều lắm. Rồi cậu từ từ di chuyển bàn tay hắn đặt lên má của mình. Một màu hồng nhạt hiện trên gò má cậu. Sanemi tưởng hắn sẽ không ngạc nhiên, nhưng hắn còn ngạc nhiên hơn cả tưởng tượng của hắn nhiều, vành tai hắn cũng đỏ dần lên từ lúc nào. Cảm nhận sự ấm áp qua bàn tay thô ráp của Sanemi, Giyuu mỉm cười. Cậu nắm lấy tay Sanemi bằng cả hai bàn tay, giữ chặt ở bên cạnh cậu. Cậu không muốn mất đi cơ hội khi nó đã hiện diện ở đó sẵn. Có lẽ Sanemi cũng nghĩ thế. Bởi vì ngay phút sau, hắn đã cúi xuống và tặng cho cậu một nụ hôn. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng hắn đã đặt lên bờ môi cậu một chút sức nặng cơ thể hắn, đủ để cậu ngây ra một lúc.
Giyuu mở to mắt, cậu nghĩ cậu đã đúng cơ. Cậu không biết Sanemi sẽ làm vậy, cậu chưa chuẩn bị tinh thần. Chưa một chút nào. Mặt cậu đỏ dần lên, còn tay cậu đã sớm rời tay hắn rồi. Hơi thở của Giyuu sớm đã lại trở nên gấp gáp hơn. Sanemi rời khỏi cậu chỉ trong chốc lát chỉ để nhìn rõ xem, ngay lúc này, cậu muốn cho hắn thấy biểu cảm gì của cậu. Và hắn ngay lập tức đứng hình. Giyuu ngồi trước mặt hắn, khuôn mặt đỏ ửng và hơi thở nặng nhọc không kiểm soát, mồ hôi cậu chảy xuống ở thái dương dù bây giờ đã là giữa mùa đông rồi. Sanemi thầm cười với bản thân. "Cậu ta đã đi bước đầu tiên rồi, mình cũng chẳng cần phải nhắc xem nên làm gì tiếp theo đâu." Sanemi đưa một tay ra đằng sau gáy Giyuu và tay còn lại nhẹ nhàng mơn trớn làn da trắng nay đã ửng hồng trên khuôn mặt cậu.
"Đừng căng thẳng thế." Hắn ghé sát vành tai cậu mà nói, hơi thở của hắn làm cậu cảm thấy có một chút phấn khích khó tả. "Thư giãn đi."
Rồi một lần nữa, Sanemi nhấn lên đôi môi của Giyuu một nụ hôn, không còn là cái hôn thoáng qua như khi nãy nữa. Hắn dùng lưỡi tách đôi bờ môi ẩm ướt của cậu và luồn vào trong như muốn khám phá những điều thầm kín của cậu mà chưa ai có cơ hội được thấy. Tuy lúc đầu còn ngạc nhiên đến độ không thể cử động nổi, cứ bám chặt lấy vạt haori của người kia, Giyuu không hề có ý định để yên cho Sanemi chiếm thế thượng phong. Cậu vòng tay qua gáy Sanemi và kéo hắn lại gần, làm cho nụ hôn kia trở nên gấp gáp hơn nhưng cũng đồng thời khiến nó có chút ngượng ngùng nữa. Nhận ra Giyuu vẫn còn cảm thấy không thoải mái, Sanemi từ từ đưa tay xuống bao lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu và gần như ôm cậu vào lòng.
Giyuu lúc bấy giờ đã cảm thấy mình không còn thở nổi nữa bèn khẽ đặt bàn tay lên ngực Sanemi và đẩy nhẹ, vừa đủ để cậu có thể rời khỏi môi hắn trong chốc lát. Làn gió lạnh buốt đột ngột tràn vào phổi làm cho Giyuu ho vài tiếng rồi gục vào vai Sanemi, phả hơi ấm của cậu lên ngực hắn. Khác với Giyuu, Sanemi chẳng hề có chút mệt mỏi gì, thậm chí còn có vẻ phấn khích hơn. Nhìn thẳng vào một Sanemi như thế khiến Giyuu không khỏi rạo rực trong lòng.
Thực ra Sanemi đang đấu trí nội tâm rất dữ dội. Hắn không ngừng đặt ra cho bản thân những dấu chấm hỏi to đùng về việc mà hắn vừa làm với Giyuu. Thế nhưng cũng lại chẳng được bao lâu, người con trai tóc đen nhanh chóng kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ bằng một đôi mắt xen lẫn nhiều cảm xúc, rõ nhất là vẻ hài lòng.
"Sao thế? Lại buồn ngủ rồi ư?" Sanemi vừa nhẹ nhàng vén hàng tóc mai vương chút mồ hôi từ trán Giyuu, lại vừa nhếch mép tỏ vẻ ta đây còn sức lắm. Giyuu chẳng buồn phủ nhận nữa rồi. Đang mơ ngủ mà tự dưng "được" hôn (bởi người mình thích) thì có phải là ai cũng mơ màng không cơ chứ. Cậu vẫn ngả vào vai người kia để thở, khẽ xoay người cố gắng tìm một tư thế dễ chịu trong khi mí mắt đang dần sụp xuống.
"Ừm." Giyuu không nói gì nữa nên Sanemi có thể hiểu rằng tên tóc đen này đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng đang còn giang dở của mình.
Chậc. Chưa gì đã lại gục rồi.
Sanemi hôn nhẹ lên mái tóc dài của Giyuu như một cách chúc ngủ ngon mà không hề để ý đến nhịp tim bất thường của cậu.
"Không thể tin được Shinazugawa cũng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top