Chương I: Sát thủ (1)
PART1: THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ
Truyện: Nỗi sợ của sát thủ
Tác giả: Tuyết July
Thể loại: Tình cảm, hành động, kinh dị
Chap1: Thiên Thần Lạnh Lẽo
***********1h sáng, california******
Ngoài trời mưa rất lớn, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo đến vô cùng. Cái lạnh thẩm thấu vào từng da thịt. Trong một khu chung cư cao cấp ở trung tâm bang Cali một cô gái hay nói đúng hơn là một thiên thần. Chiếc mũi cao thanh tú, làn da trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, gò má cao hồng hào, đôi mắt màu tím nhạt long lanh như sao trời, thân hình cô như 1 siêu mẫu. Đây là con người hay thiên thần hạ phàm vậy? Nhưng...trong sự xinh đẹp ủy mị ấy là nỗi buồn, là sự lạnh lẽo vô bờ.
"Reng, reng, reng" chuông điện thoại khẽ kêu, khuôn mặt thanh tú kia quay lại, cánh môi xinh đẹp mấp máy:
-phiền phức!
Khẽ nhấc điện thoại lên, cô nhăn mày "là lão già đó, gọi làm gì?"
-alo!
-con gái yêu! ta có chuyện cần con về Trung gấp!
-chuyện gì?
-ta muốn con giết một người!
-ai?
-về đi rồi ta sẽ nói sau!
-uk!
Cô bấm máy gọi cho 2 người bạn tri kỉ của mình, 2 người chơi với cô từ bé. Họ là Dương Hoàng Châu con gái tập đoàn đá quý lớn nhất châu Á và Lâm Nguyệt Linh trưởng nữ tập đoàn Bất động sản lớn nhất nhì đại lục
-alo! gì vậy Tuyết?
-Châu! về Trung!
-khi nào về?
-mai
-gấp vậy!!!
-lão già gọi
-uk!
..........
-alo! gọi tao có gì không?
-về Trung Quốc với tao!
-lão gọi?
-uk!
-biết ngay mà! mày đâu muốn về đó
-nhạt nhẽo
-tao biết
-tao trả thù
-đợi đi! thời cơ chưa tới
-không chờ được
-phải chờ! nghe tao
-uk
-khi nào đi?
-mai
-uk! đi ngủ đi
-uk! bye
Cúp máy, cô nằm dài lên giường, ngoài kia mưa vẫn rơi nhạt nhòa và lòng cô cũng vậy: lạnh lẽo và vô vị. Đã lâu rồi người mà cô gọi là cha không gọi cho cô. Khi nào gọi thì cũng chỉ là nhờ cô chém giết, ám sát hay lấy mạng một ai. Lâu rồi cô chưa gặp ông ta. Mọi thứ phải có điểm kết rồi. Cô và ông ta phải có người biến mất khỏi cái thế giới này.....
-------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 2: Về Đại Lục_Gặp Hắc Lão Gia
sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay cuối cùng tam mĩ nữ cũng đã về tới Trung Quốc Đại Lục. Nơi này thay đổi quá nhiều, ngày bọn cô đi 3 năm về trước nơi này tuy có phát triển nhưng không bằng Hoa Kì hôm nay ngày trở về thì mọi thứ dường như khác hẳn có thể nói Bắc Kinh đã phát triển tới mức có thể sánh ngang Hoa Kì. Mãi ngắm nhìn khung cảnh, 3 nàng kiều nữ không biết rằng toàn bộ những con mắt ở sân bay đều nhìn về phía họ. Vì sao ư? vì toàn bộ mọi người đều không tin vào mắt mình rằng trước mắt họ là những con người vô cùng tuyệt mĩ, họ hoàn hảo đến mức kinh ngạc. Đây là con người hay thiên thần không cánh? đây là con người hay một bức tranh tuyệt mĩ? Hàn Vũ Như Tuyết_đứa con của băng giá, hôm nay cô diện một cây đồ đen bó sát ôm trọn lấy cơ thể tuyệt mĩ, vòng eo con kiến được tô điểm bằng 1 chiếc đai lưng làm bằng da cá sấu 100% một công phẩm của sông Nin. Cô buộc tóc cao, mang 1 đôi bốt đen ánh mắt sắc lạnh cùng hàn khí chết người khiến cô vô cùng nổi bật. Dương Hoàng Châu_con gái của nắng, hôm nay cô tiểu thư điệu đà họ Dương khoác trên mình một chiếc đầm trắng. Trên chiếc đầm đính hơn 500 viên thạch anh và ruby càng khiến nó nổi bật. Cô thả tóc tự nhiên trong cô như 1 thiên thần, thiên thần nắng. Lâm Nguyệt Linh_đứa con của bóng đêm mị hoặc, cô diện 1 chiếc váy bó sát người làm tôn lên số đo vô cùng hoàn hảo, khuôn mặt quyến rũ cùng khí chất huyền bí khiến nhiều người xao xuyến. Cả sân bay nháo nhào vì 3 đại mĩ nữ này. vẫn là âm thanh cũ
"ôi! mĩ nhân"
"thiên thần hạ phàm rồi"
"cho anh làm quen nhé"
"anh nguyện chết vì em"
bla bla bla...toàn những lời tâng bốc vô vị và nhàm chán. Bọn cô nghe đến phát ngán rồi. Bắt một chiếc taxi, bọn cô về Black Rose biệt thự của gia tộc Hàn Vũ. Cái không khí ảm đạm lạnh lẽo ở đây vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi, mùi máu, mùi thuốc súng...những mùi hương quen thuộc và đầy chết chóc. Trên chiếc ghế sofa 1 bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một người đàn ông...người đàn ông quyền lực, người cướp đi cái gọi là hạnh phúc của cuộc đời cô, người bán cô cho tổ chức sát thủ Monters, người khiến mẹ cô tự sát....và hơn tất cả, đó là người cô muốn giết nhất: cha cô Hàn Vũ Đại Duy_Hàn Vũ lão gia.
"cốc! cốc! cốc!" tiếng gõ cửa lãnh đạm vang lên
-Đại tiểu thư! lão gia có việc cần gặp cô!
-chờ...
-vâng thưa tiểu thư
Với khuôn mặt chán nản cô bước xuống phòng khách, Hồ Ý Mỹ đã về. Người đàn bà đó về rồi. Ở phòng khách làn khói xì gà hòa vào mùi nước hoa nồng nặc. Chỉ cần ngửi thôi cô cũng biết, hai con người gớm ghiếc và đáng khinh bỉ đó đang ở cùng nhau. Những gì cô đoán là hoàn toàn chính xác. Trên chiếc ghế sofa 1 gã đàn ông và một ả đàn bà trung niên đang quấn lấy nhau. Hồ Ý Mỹ_mụ đàn bà đang thay thế vị trí của mẹ cô kia thật sự đáng kinh tởm, mụ quấn lấy người của Hàn Vũ lão gia, tay thì để trên ngực ông, khiến cô nhìn mà phát tởm. Nhận ra sự xuất hiện của cô Hàn Vũ lão gia đẩy mụ ta ra.
-con gái yêu của ta!
-tôi không phải con ông
-dù con có nói gì đi nữa thì con vẫn là con của ta thôi! con gái
-giả tạo!
-tùy con! ta có chuyện muốn nhờ con
-giết ai?
-Ông trùm trẻ của thế giới ngầm, Vương Hoàng
-Vương Hoàng?
-đúng! hắn ta tuy chỉ mới mười mấy hai mươi tuổi đầu tuy nhiên đã chễm chệ ngồi lên cái ghế bá chủ thế giới ngầm
-Không phải là Bá Hoàng sao?
-từ lúc Bá Hoàng quy ẩn giang hồ thì cái tên Vương Hoàng trỗi dậy thống lĩnh thế giới ngầm. Hắn ta là bang chủ của Red-Dragon một trong những băng đảng được coi là có thế lực
-tối mai! hắn sẽ chết
-con nghĩ dễ vậy sao! hắn ta được bảo vệ bởi tứ linh đấy!
-hắn sẽ chết sớm! ông cũng vậy...
-hắn thì sẽ chết! còn ta thì chưa chắc
-thứ hỗn hào! mày dám hỗn với ba mày thế à!_ả đàn bà kia xen vào, mụ ta không muốn trở thành người ngoài cuộc
"chát!" cô vung một cái tát thật mạnh, quả thật rất mạnh vào mặt mụ ta.
-chúng tôi đang nói chuyện ai cho bà xen vào
-mày...mày...mày..tao là mẹ mày đó!
-mẹ sao? bà hả?
-ý mày là gì
-xin lỗi nhưng bà không xứng! ti tiện...
-m..m...mày! lão gia à! ông nhìn con ông kìa!
-Ai cho mày hỗn với mẹ mày!_ông ta vung tay định tát cô nhưng...ông ta dám tát 1 sát thủ sao?
-tát đi!
-người đâu! giải nó tới tầng hầm cho ta!_2 gã vệ sĩ ngu ngốc bước vào, chắc họ là người mới nên không biết gì về cô. Vừa chạm vào vạt áo của cô thì...."phập" "phật" nhanh như cắt 1 trong 2 con dao xuyên không cắm thẳng vào giữa trán 1 tên vệ sĩ xấu số. Con dao đâm xuyên qua hộp sọ máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Con dao thứ 2 xuyên thẳng qua bụng tên còn lại, bụng hắn ta rách ra, máu và ruột hắn đổ ra trong vô cùng đáng sợ và khiếp đảm. Máu! thứ chất lỏng tinh khiết nhất, loại dung dịch không hề loãng 1 chút hỗn tạp nào. Màu đỏ tươi, và mùi hương quyến rũ. Nó quyến rũ một con quỷ. Mùi máu theo gió nhẹ bay về phía cô. Đôi mắt cô chuyển dần từ màu tím quen thuộc sang màu đỏ. Ánh mắt lộ rõ sự thèm khát. Thức tỉnh rồi! con quỷ trong cô thức tỉnh rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top