Chương 31: Không nỡ....

Song Ngư cứ cằm chặt chiếc điện thoại trên tay, không giây phút nào rời mắt khỏi màn hình. Cô mong đợi cuộc điện thoại từ bọn chúng, ít ra cô cũng có thể xác định được rằng anh vẫn không sao, vẫn còn tồn tại cùng cô dưới một bầu trời.

Những ngày này, Bạch Dương về nhà rất muộn, công việc bộn bề khiến anh không nhìn ra sự khác lạ từ cử chỉ và ánh mắt của Song Ngư. Cho đến khi nhìn thấy cô nằm thiếp đi trên ghế sô pha, tay vẫn cầm chặt điện thoại không buông, giọt nước mắt chưa kịp khô, thân thể mềm yếu vì kiệt sức. Anh bế cô đến bệnh viện, bác sĩ kéo tay thế nào, cô vẫn không buông điện thoại. Truyền nước xong, cô nhất quyết đòi quay về nhà, nhìn Bạch Dương bên cạnh chăm sóc mà trong lòng xót xa... cô sao có thể hại được người đàn ông này, tuy cô chưa từng yêu anh, nhưng trong lòng đầy sự biết ơn.

"Helen, anh xin lỗi." - Bạch Dương vừa lái xe vừa nói.

"Về việc gì chứ?" - Cô đang tựa vào ghế trên xe, đưa mắt nhìn Bạch Dương.

"Anh đã không chăm sóc tốt cho em." - Anh nhẹ nhàng nói.

"Là em không biết tự chăm sóc khiến anh lo lắng cho em. Bạch Dương, công việc của anh dạo gần đây vẫn tốt chứ." - Cô hỏi.

"Còn hai ngày nữa anh sẽ ra mắt sản phẩm mới, hôm đó em cùng anh dự lễ nhé." - Anh nói: "Anh sẽ khiến em bất ngờ."

Cô nào đâu còn tâm trạng cùng anh hưởng trọn niềm vui này, ngày mà Bạch Dương thành công đứng lên chính là ngày Thiên Yết sẽ gặp nguy hiểm. Cô không đáp, vì không muốn trùng xuống cảm xúc hân hoan của Bạch Dương, với mọi cố gắng và nỗ lực của anh, anh xứng đáng được nhận sự thành công.

Cô mệt mỏi nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, bọn chúng vẫn chưa chịu gọi đến, cô lại càng không biết xoay chuyển mọi việc ra sao. Song Ngư nằm trong phòng, không thể chợp mắt, nhớ về quá khứ của cô và anh, hai đứa trẻ một trai một gái hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi.

Điện thoại Song Ngư sáng lên, cô vội vàng nhấc máy nhưng giọng nói bên kia không phải là của bọn bắt cóc, tâm trạng cô trùng xuống.

Đầu dây bên kia bắt đầu mở lời: "Cô Helen, cô đã tìm ra giám đốc của chúng ta hay không?"

Một chút bâng khuâng, có nên nói ra sự thật hay không, cô im lặng vài giây rồi mới trả lời: "Xin lỗi Alex, tôi không gặp lại Thiên Yết kề từ lần trước cô gọi đến."

Alex hơi nhíu mày, sau đó lại đáp: "Cảm ơn cô, tôi nghĩ anh ấy đang muốn đi du lịch một mình."

Tim cô đập mạnh liên hồi, sau đó liền đáp vội: "Có lẽ vậy."

Alex tạm biệt và ngắt cuộc gọi. Cô nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, điện thoại lại có một tin nhắn gửi đến. Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào màn hình bên trong, sau đó khẽ nhắm mắt lại, bật khóc.

Ngày Bạch thị tung ra thị trường sản phẩm mới cũng là ngày cô buộc lòng thực hiện yêu cầu của bọn bắt cóc. Cô khoác lên người chiếc khăn choàng, trên người là bộ váy dạ hội dài qua gót chân, đôi giày lấp lánh ánh kim cương được Bạch Dương lựa chọn kĩ càng. Cô như một quý cô, xinh đẹp, sang trọng và uy quyền khi sánh bước cùng CEO của Bạch Thị.

Bạch Dương mở cửa xe mời cô bước xuống, khi cô vừa rời xe, anh khoát tay qua éo cô kéo sát về phía anh, cả hai cùng nhau bước đi trước sự bao vây của phóng viên. Cô cảm giác như mọi thứ sụp xuống đầu, toàn thân cô run lên, sau đó buông thõng mà ngã vào người Bạch Dương.

Bạch Dương kinh ngạc bế cô trên tay, sau đó được bảo về ngăn bọn phóng viên mà bế cô vào phòng nghĩ. Trong không gian tĩnh lặng, cô mở mắt nhìn xung quanh, Bạch Dương vẫn đang ở bên cạnh cô. Lúc này, anh nắm lấy tay cô, nét mặt đầy lo lắng và quan tâm. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Helen, em không sao chứ, anh rất lo."

Cô nhìn căn phòng xung quanh, bàn tay rút khỏi bàn tay anh. Song Ngư đứng lên chỉnh lại trang phục trên người rồi nhìn Bạch Dương nói: "Ngày xưa em bị một căn bệnh rất kì lạ, chính là không thể đối diện với máy quay phim, máy ảnh. Thời gian gần đây tưởng đã không còn nữa, không ngờ hôm nay lại tái phát. Bạch Dương có lẽ em không thể cùng anh tham gia sự kiện này."

Bạch Dương lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhìn vào đồng hồ cũng đã sắp đến giờ làm lễ ra mắt. Để cô lại một mình liền không an tâm, sau đó liền gọi điện cho bộ phận kĩ thuật: "Cậu cho người bỏ hết các thiết bị quay phim và chụp ảnh khỏi đại sảnh."

Có những lúc cô lại nhìn thấu đuợc tình cảm của Bạch Dương rõ ràng như thế, chỉ là trái tim cô và anh không đập chung một nhịp, anh hướng về cô nhưng cô lại hướng về một khoảng không vô định.

Hàng loạt những cô người mẫu chân dài xinh đẹp diện những bộ trang phục mới nhất của Bạch Thị trình diễn. Tuy nhiên không có máy chụp, không có máy quay, không có phóng viên, tất cả trở nên tẻ nhạt. Điện thoại cô lại run lên bần bậc, cô rời khỏi vị trí bên cạnh Bạch Dương, anh dõi mắt theo cô nhưng lại đang trò chuyện cùng các đối tác nên không thể bước theo cô.

Song Ngư đi ra phía ngoài, tránh xa tiếng nhạc và vắng người liền nghe máy: "Cho tôi nói chuyện với anh ấy."

Bên kia im lặng vài giây, sau đó nhếch cười nói: "Một chút nữa khi Bạch thiếu gia kia bày tỏ, cô không được phép từ chối. Cô dám từ chối, cả đời này đừng nghĩ tới chuyện nhìn thấy William."

Đúng như lời bọn chúng nói, Bạch Dương đứng trên sân khấu cầm micro phát biểu những lời cảm ơn với đối tác và khách hàng, sau đó liền bước xuống sân khấu đi về phía Helen, nắm lấy tay cô nói: "Helen, làm bạn gái anh nhé."

Cả buổi tiệc dường như náo động, Bạch Dương được ví như của báu, là sự mơ ước của bao nhiêu cô gái. Gia thế, bề ngoài, trí tuệ đều hơn người, còn cô gái may mắn kia là một người vô cùng xa lạ, không có danh cũng không có tiếng.

"Bạch tổng, vậy còn hôn sự với tôi, anh tính thế nào?" - Một giọng nói đầy quyến rũ vang lên, khiến mọi người quay lại nhìn cô gái đang bước đến phía hai nhân vật chính.

Đó chính là Diệp An Tử, con gái của Diệp gia, một tập đoàn làm ăn lâu năm với Bạch thị. Lần này Bạch thị có khả năng phát triển ra thị trường bên ngoài, cũng một phần giúp đỡ từ gia đình Diệp An Tử.

"An Tử, em đến từ khi nào?" - Bạch Dương nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang bước đến.

Diệp An Tử đưa mắt nhìn về phía Song Ngư, khiến cô có chút rụt rè. Cô ta sau đó lại dời mắt đến phía Bạch Dương, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ anh: "Em không đến sao có thể nhìn ra anh đang bên ngoài phong lưu cùng tiểu bạch này, Dương, anh hôm nay phải nói cho rõ, quan hệ giữa hai gia đình là do câu nói của anh."

Điện thoại Song Ngư lại nhận được tin nhắn của bọn bắt cóc, trong bức ảnh là hình của Thiên Yết đang bị trói chặt, mắt đã bịt lại bằng vải đen, bên cạnh là một tên che mặt đang đưa họng súng trên thái dương của anh.

"Bạch Dương, em đồng ý." - Song Ngư kéo tay Bạch Dương, sau đó lại nhìn Diệp An Tử nói: "Em đồng ý làm bạn gái anh, Bạch Dương. "

Bạch Dương đứng giữa hai cô gái, sau đó liền buông tay Diệp An Tử nói: "An Tử, từ nhỏ anh chỉ xem em là em gái, còn người anh yêu là Helen."

Mọi người chứng kiến tỏ ra ái ngại với quyết định của Bạch Dương, ai cũng nghĩ Bạch Dương sẽ chọn Diệp An Tử sau lời khiêu khích đe dọa của cô ta. Buổi tiệc bỗng nhiên trở nên thảm bại, khách hàng bỏ về, đối tác tức giận với sự thiếu suy nghĩ của Bạch Dương, lần lượt ra về.

Cô nhìn mọi thứ xung quanh, Bạch Dương ngồi thất thần trên ghế. Đó là kế hoạch của bọn chúng, hại anh đến thê thảm. Cô cũng một phần góp vào kế hoạch nay khiến anh mất đi chổ đứng, khiến mọi người quay lưng với Bạch Dương.

Tại một căn phòng tối đen, những tên đàn ông cơ bắp căn cuộn trên bắp tay, mùi thuốc là sặc mùi bay khắp căn phòng ngột ngạt. Tia sáng đã bị chặn lại bằng chiếc khăn màu đen, tiếng ken két bên ngoài, tiếng những thanh kim loại va chạm, nghe thôi cũng đủ hoảng sợ.

"Đại ca, chúng ta bị bao vây rồi." - Giọng nói hốt hoảng vang lên.

Chưa kịp nghe tên đại ca kia phản ứng đã nghe tiếng bước chạy của rất đông người càng lúc càng gần. Sau đó là tiếng đâm chém, những cái hét lên, tiếng máu chảy siết. Một bàn tay mở trói cho anh, Thiên Yết vun tay kéo tấm bịt mắt hất xuống đất, nhìn bọn chúng đang nằm la liệt trên những vũng máu tươi.

"Thiếu gia, chủ tịch cho người đến giúp cậu."

"Vì sao ông ta biết mà tới." - Thiên Yết nhìn hắn đáp.

Thuộc hà của ngài Harper đưa Thiên Yết thoát ra ngoài liền đáp: "Là Bạch Thị mang thiếu gia đe dọa chủ tịch. Cô gái bên cạnh Bạch Dương chính là người đến chủ mưu."

Cô gái bên cạnh Bạch Dương mà bọn họ nói chính là Song Ngư. Anh càng không tin cô vì sao đối với anh như thế, nhưng kỉ vật của cả hai coi đành lòng vứt bỏ, con người nào ai biết được khi nào sẽ đổi thay.

"Thiếu gia, bọn chúng hiện tại đã chính thức tuyên bố hẹn hò."

Người của chủ tịch E.L đưa một clip được quay lại cạnh Song Ngư đồng ý làm bạn gái Bạch Dương, chính thức chiến thắng trong cuộc chơi tình ái giữa ba con người trong màn hình điện thoại.

"Lái xe đến buổi tiệc đó cho tôi."

Bọn chúng nhìn nhau, sau đó nghe lệnh phát ra từ tai nghe trên tai liền cho xe chạy đến bữa tiệc mà Bạch Thị đang tàn cuộc.

Song Ngư và Bạch Dương cùng nhau bước ra khỏi cổng. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, trái tim lại lo lắng cho Thiên Yết nhưng bọn chúng vẫn chưa liên lạc lại. Bạch Dương tựa lưng vào thành cổng, anh uống khá nhiều, bên cạnh là Song Ngư đang đỡ lấy anh.

"Helen à, hôm nay anh rất vui. Chúng ta đi uống rượu nhé." - Bạch Dương kéo Song Ngư ôm vào lòng lại khẽ nói: "Em cuối cùng cũng đã chấp nhận tình cảm của anh."

Cô không nỡ buông Bạch Dương ra, cô đã hủy hoại mọi cố gắng của anh, sao cô nỡ đánh rơi luon cả hy vọng cuối cùng, niềm vui cuối cùng an ui anh. Cô đưa tay ôm anh, nước mắt cũng khẽ rơi.

"Thiếu gia, bọn chúng cứ nghĩ đã giết được anh, giờ lại tình tứ ôm nhau chốn đông người, thiếu gia có muốn bọn em xử lý chúng."

"Câm miệng, cút xuống xe cho tôi." - Thiên Yết tức giấn hét': "Các người dám chạm vào cô ấy, hậu quả tự mình gánh chịu."

Bọn đàn em xuống xe, Thiên Yết đưa mắt nhìn Song Ngư đang ôm ấp Bạch Dương, đau lòng cho xe rời đi. Chiếc e phóng nhanh như chớp trên con đường vắng.

"Két...."

Tiếng thắng xe rít lên trong khoảng không gian đen tối, trong nỗi đau đớn day dứt, trong sự hiểm nhầm kinh hãi, đến cuối cùng, chiếc xe hơi màu đen lật tung vài vòng trên không trung, sau đó vỡ nát.



-----Thiên Yết đó -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top