Chương 2: Lời Hứa
Đêm đó, ba cô sau một thời gian dài quay về thăm mẹ con Tiểu Ngư. Có lẽ thời gian xóa nhòa tất cả, xóa nhòa đi kí ức tốt đẹp của cô bé Tiểu Ngư về người cha của mình, trong kí ức tốt đẹp của cô chỉ có một mình người mẹ ngày đêm bên cạnh chăm sóc và lo toan. Còn ba, có cái gì đó rất xa xôi.
Với độ tuổi của Tiểu Ngư, cô không hiểu gia đình mình đang bước sang một trang giấy mới, nó quyết định bởi một tờ giấy A4 chi chít chữ được đặt trên bàn. Mẹ cô nhìn tờ giấy ấy với đôi mắt buồn rượi, giống như bà đã biết chuyện này trước sau cũng sẽ xảy ra.
"Anh sẽ mang Song Ngư đi, con bé sẽ có cuộc sống mới." - Người đàn ông có chất giọng khàn khàn, giọng nói của cô rất giống cha mình.
"Anh có thể lấy tất cả mọi thứ, trừ con gái của em." - Mẹ cô cương quyết, đưa đôi mắt chực tuông lệ nhìn về phía người đàn ông đối diện.
"Em không hiểu sao, em không có việc làm ổn định, nguồn thu nhập không có em lấy gì để nuôi Song Ngư . Ra tòa, họ cũng sẽ để con bé theo anh." - Ông ta tỏ ra khó chịu: "Anh có việc phải đi rồi, em hãy suy nghĩ kĩ đi, như thế nào là tốt cho con bé."
Nói rồi, ba cô bỏ đi... Tiểu Ngư chạy lên lầu nhìn xuống từ ô cửa sổ, ba cô bước lên một chiếc xe hơi cùng một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng. Chiếc xe rời đi, Tiểu Ngư bước xuống phòng khách, bàn chân bé xíu nhẹ nhàng tiến về phía mẹ cô đang ngồi thẫn thờ.
"Mẹ, mẹ khóc ạ." - Song Ngư nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của mẹ mình.
"Tiểu Ngư ngoan, mau đi ngủ sớm, ngày mai còn đến trường." - Mẹ Tiểu Ngư xoa đầu con gái, nước mắt không còn kiềm nén lại được nữa, lăn dài trên gò má.
"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa" - Tiểu Ngư xà vào lòng ngực mẹ cô, khẽ nói:"Tiểu Ngư hứa, sẽ không bao giờ rời xa mẹ."
Sáng hôm sau, Tiểu Ngư cùng Thiên Yết cùng nhau đến trường, hôm nay cô và cậu được nhà trường tổ chức một buổi picnic ngoài trời. Nếu như là Tiểu Ngư thường ngày, sẽ rất phấn khích và năng động nhưng hôm nay Tiểu Ngư lại ngồi buồn một góc, gương mặt không một nét tươi cười.
Thiên Yết ngồi bên cạnh Tiểu Ngư trên một chiếc xích đu trong công viên, tiếng cót két bao trùm sự im lặng của cả hai. Thiên Yết đưa bàn tay ra trước mặt Tiểu Ngư nắm lại, Tiểu Ngư đưa mắt nhìn về phía Thiên Yết tò mò.
"Ngư, cậu biết trong tay tớ là gì không?" - Thiên Yết mỉm cười.
"Là gì?" - Tiểu Ngư tò mò hỏi.
"Tặng cậu." - Thiên Yết đặt vào trong lòng bàn tay Tiểu Ngư một chiếc chìa khoá bé xíu.
"Thứ này để làm gì?"- Tiểu Ngư nhìn chiếc chìa khoá nhỏ bé mà nói.
Thiên Yết không đáp, đưa ra một chiếc hộp nhỏ đặt phía sau lưng rồi đưa chiếc chìa khoá kia mở chiếc hộp kia ra. Sau đó, bên trong có hai mảnh giấy nhỏ liền rút ra đưa cho Tiểu Ngư một mảnh rồi khẽ nói: "Ngư, cậu hãy viết giấc mơ sau này của cậu vào tờ giấy này, khi chúng ta lớn lên sẽ dùng chìa khoá trên tay cậu mở ra."
Tiểu Ngư nhìn chiếc hộp có chút thích thú, trò chơi này cũng thú vị nên cô bé nhanh chóng hí hoáy viết vào trong mảnh giấy. Cả hai đặt hai tờ giấy vào trong chiếc hộp rồi khoá lại, cô giữ chìa khoá còn cậu giữ chiếc hộp.
"Khi nào chúng ta sẽ mở nó ra." - Cô thắc mắc nhìn chiếc hộp.
"Đợi sinh nhật lần thứ mười tám của cậu, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi này để mở chiếc hộp này ra, không gặp không về." - Thiên Yết nhìn Tiểu Ngư khẽ cười gật đầu.
Thiên Yết nắm tay kéo Tiểu Ngư chạy về phía các bạn cùng tham gia các trò chơi. Tiểu Ngư nhanh chóng quên hết những chuyện buồn bã, ở bên cạnh người bạn tóc vàng này cô bé cảm thấy rất vui vẻ và dường như cô trở nên nhỏ bé luôn được Thiên Yết che chở.
Những ngày sau đó, Tiểu Ngư chứng kiến cảnh ba mẹ thường xuyên cải nhau hơn, nhìn thấy nước mặt mẹ rơi nhiều hơn. Hằng đêm mẹ cô đều ôm cô vào lòng mà khóc ướt gối, tiếng khóc của mẹ Tiểu Ngư cứ theo cô bé dai dẵng mãi trong những giấc mơ.
Năm Tiểu Ngư lên sáu tuổi, chính xác vào ngày sinh nhật sáu tuổi của cô bé, Tiểu Ngư đón sinh nhật cùng mẹ và mẹ con nhà người bạn hàng xóm tóc vàng. Mẹ Tiểu Ngư thắt mái tóc dài qua lưng thành một biếm tóc dày phía sau lưng, mặc một chiếc váy màu hồng xinh xắn.
"Tiểu Ngư càng lớn càng đáng yêu, sau này sẽ là một cô gái xinh đẹp." - Mẹ Yết tấm tắc khen ngợi.
"Con bé giống ba nên có làn da hơi ngâm một chút, nhưng đổi lại con bé lại rất thông minh lanh lợi." - Mẹ cô khẽ cười.
Tiểu Ngư thổi chiếc nến hình số sáu màu hồng trên chiếc bánh sinh nhật đầy màu sắc, cô nhắm mắt lại khẽ mơ ước: "Cô tiên ơi, Tiểu Ngư ước gì mẹ đừng khóc nữa, đừng buồn nữa... Tiểu Ngư muốn được sống bên mẹ cả đời."
Buổi tiệc sinh nhật vui vẻ trôi qua, hai người phụ nữ trò chuyện ngoài phòng khách trong khi Tiểu Ngư và Thiên Yết chạy vào phòng cô.
"Ye chúng ta chơi trò cô dâu chú rễ đi." - Tiểu Ngư nhìn thấy Thiên Yết đang mặc một bộ vest màu đen, trên cổ thắt một chiếc nơ rất bắt mắt.
"Cậu thích trò đó sao?" - Thiên Yết tựa lưng vào cửa, nhìn Hân Ngư mà nói.
Tiểu Ngư gật đầu, sau đó chạy về phía Thiên Yết kéo cậu ra phía trước cửa sổ phòng ngủ mà khẽ nói: "Chúng ta nhờ ánh trăng kia minh chứng, từ hôm nay cậu và tớ sẽ là người của nhau."
Thiên Yết bật cười: "Cậu học ở đâu?"
"Trong phim" - Tiểu Ngư ngây ngô đáp.
"Cậu không hối hận chứ." - Thiên Yết nhìn về phía Ánh trăng tròn trên bầu trời đêm.
Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía Thiên Yết , làn da cậu trắng nõn, đôi mắt màu xanh thật cuốn hút khác những người bạn khác mà cô đã gặp, và Thiên Yết càng nổi bật hơn khi màu tóc vàng óng ánh của cậu.
"Tớ không hối hận" - Tiểu Ngư khẳng định.
"Tớ sẽ ghi nhớ điều này." - Yết nắm lấy tay Tiểu Ngư khe đáp, sau đó đặt bàn tay lên gương mặt Tiểu Ngư: "Ngư, sinh nhật vui vẻ."
Tiểu Ngư gương mặt đỏ ửng, đôi mắt cô nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh biếc khẽ đáp: " Cảm ơn cậu."
"Xoảng" - Tiếng vỡ nát phía dưới nhà khiến hai đứa trẻ giật mình nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.
Tiểu Ngư nhìn thấy mẹ cô nằm sấp dưới sàn, mẹ của Thiên Yết trên gương mặt đầy hốt hoảng ngồi bên cạnh mẹ Tiểu Ngư mà gọi lớn.
"Yết, mau gọi bệnh viện."
Vài ngày sau đó, mẹ Tiểu Ngư qua đời.
Ba cô quay về, lo xong tang lễ cho mẹ xong liền mang cô đi nơi khác sinh sống. Tiểu Ngư quá đau đớn vì mất đi người cô yêu thương nhất, Tiểu Ngư như một kẻ mất hồn chỉ biết ngồi yên lặng... Và cô theo ba rời đi mà không một lời từ biệt người bạn hàng xóm cùng lời hứa trẻ thơ. Trên cổ Tiểu Ngư, vẫn còn đeo chiếc chìa khoá bé xíu lấp lánh.
Mười năm sau....
Tiểu Ngư mười sáu tuổi, nước da ngăm, giọng nói khàn khàn đặc trưng cùng mái tóc thắt bím phía sau lưng một cách quê mùa.
"Tiểu Ngư, con đi đâu đó." - Giọng nói của bà ngoại vang lên, nhìn đứa cháu đang dắt chiếc xe đạp ra khỏi mái nhà xiêu vẹo.
"Con đi làm thêm, tối con về muộn... Ngoại ngủ trước nhé, không cần chờ con." - Ngư cười đáp, chiếc xe đã dắt ra đến cổng.
"Sao phải đi làm thêm, con còn phải học bài nữa." - Gương mặt bà nhăn lại, từng nét nhăng theo năm tháng càng xuất hiện nhiều hơn.
"Ngoại, con không để ngoại hằng ngày gánh gánh xôi nặng trĩu ấy đội mưa đội nắng để nuôi con nữa... Tiểu Ngư của ngoại đã lớn rồi, sẽ nuôi ngoại." - Cô xà vào lòng bà ngoại mình lại nói: "Sau này con giàu có, con sẽ xây cho ngoại một ngôi nhà thật lớn, sẽ đưa ngoại đi khắp nơi trên thế giới."
Bà đưa tay xoa lên mái tóc thắt bím phía sau lưng Tiểu Ngư vuốt nhẹ mỉm cười:" Tiểu Ngư rất ngoan, Tiểu Ngư rất có hiếu, không biết ngoại còn có thể sống được bên cạnh Tiểu Ngư đến lúc đó không?"
"Ngoại không được nói xui xẻo." - Cô lắc đầu: "Trễ rồi, con phải đi làm, thưa ngoại con đi."
Cô phóng đi như một con sóc trên chiếc xe đạp đến nơi làm thêm, cuộc sống của cô hơi vất vả một chút, hơi khó khăn một chút nhưng cô luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Năm đó, ba cô mang cô đến thành phố khác sinh sống cùng ông và người vợ mới, người phụ nữ kia luôn tìm cách la mắng và đánh phạt cô. Tuy vậy, Tiểu Ngư vẫn luôn tỏ ra như không có gì xảy ra, cô không khóc thêm một lần nào kể từ ngày mẹ cô mất đi. Vài năm sau, ba cô vì uống rượu đâm chết người mà phải ở tù, người phụ nữ kia cũng tìm cách đuổi cô đi. Thật ra như vậy cũng tốt, vì với cô nơi đó hệt như địa ngục, mặc dù họ cho cô ăn ngon mặc đẹp nhưng họ không cho cô thứ cô cần, đó chính là tình yêu thương.
Vậy là cô đã sống với Ngoại được ba năm, ngoại cô từ khi mẹ cô mất cũng vì đau buồn mà già đi nhanh chóng. Đôi lưng của bà ngày càng cong đi vì gánh xôi mưu sinh để kiếm tiền nuôi đứa cháu duy nhất đáng thương.
Và tất nhiên, cô đã hơn một lần quay lại ngôi nhà cũ để tìm Thiên Yết nhưng những người gần đó nói rằng cô chuyển đi không lâu thì mẹ con cậu ấy cũng chuyển đi, không còn địa chỉ liên lạc nữa. Cô đưa bàn tay chạm vào chiếc chìa khoá bé xíu trên cổ khẽ mỉm cười, thật ra cô chưa từng quên lời hứa giữa hai đứa trẻ ngày xưa, nhưng liệu cậu còn nhớ cô hay không???
Dạo bước ở nơi đầy kỉ niệm ấu thơ, cô chìm đắm trong nỗi nhớ, đứng trước ngôi nhà khi xưa chỉ còn lưu lại sự xót xa.
"Tiểu Ngư, là cậu phải không?" - một giọng nói từ phía sau lưng cô vang lên.
Cô quay lưng lại, khẽ mỉm cười: " Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top