Chương 1: Cậu hàng xóm tóc vàng

Mặt trời nhô lên từ đằng đông đỏ rực, từng đàn chim tìm mồi chạy nhảy trên khung cửa số hót ríu rít. Trên chiếc giường được sơn màu gỗ, cô bé Song Ngư vừa tròn năm tuổi đang trùm mềm kín từ đầu đến chân như trốn tránh ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ.

"Tiểu Ngư, mau thức dậy nào." - Tiếng mẹ Song Ngư vang lên cùng tiếng bước chân đã đến gần phía cửa.

Song Ngư nổi tiếng bướng bỉnh, dùng chiếc gối ôm mềm mại ép vào hai tai để không phải nghe tiếng mẹ gọi, chiếc mền đã cuộn tròn vào người.

"Tiểu Ngư, đã hơn bảy giờ rồi..." - Mẹ cô bé mỉm cười, biết rõ bản tính mê ngủ nướng của Song Ngư . Vừa giúp cô xếp gọn gàng mọi thứ vừa thúc giục. "Nếu không thức dậy, con sẽ phải ở nhà một mình đấy."

Trên bàn ăn sáng, Song Ngư vừa ăn vừa nhìn mẹ đang xếp vào chiếc hộp nhựa màu trắng những chiếc bánh nướng thơm phức. Cô tinh nghịch đưa tay "chôm" một cái liền bị mẹ đánh yêu vào tay khẽ nói:"Đây là quà cho hàng xóm mới của chúng ta, phần của con trên dĩa vẫn chưa dùng hết."

"Hàng xóm mới ạ." - Cô bé có vẻ thích thú.

"Đúng vậy Tiểu Ngư, con sẽ có thêm một anh trai hàng xóm... nhớ, không được ức hiếp người ta." - Mẹ Song Ngư căn dặn, ở xóm này Tiểu Ngư chính là chị "đại" của bọn trẻ con.

Song Ngư được mẹ cột mái tóc thắt bím gọn gàng, bàn tay nhỏ nhắn được nắm gọn trong lòng tay ấp áp của người mẹ. Đứng trước cửa ngôi nhà bên cạnh nhà họ, mẹ cô nhấn chuông cửa, một lúc sau một người phụ nữ còn khá trẻ tuổi bước ra mở cửa cho mẹ con Song Ngư .

"Ôi, chào chị, mời chị vào nhà." - Người phụ nữ kia mỉm cười rất tươi, mời mẹ con Song Ngư vào trong.

"Tôi có mang một ít bánh nướng sang cho chị và cháu, chị có cần tôi giúp việc gì thì cứ lên tiếng nhé. Lối xóm tối lửa tắt đèn có nhau." - Mẹ cô đặt hộp bánh nướng xuống bàn đáp.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm, vừa hay Yết vừa than đói bụng." - Người phụ nữ kia mừng rỡ, sau đó nhìn sang Song Ngư mà nói: "Đây là con gái chị sao, ôi.. cô bé thật đáng yêu." - Hàng xóm mới nựng má cô, sau đó hôn nhẹ rồi khẽ hỏi.

"Cháu tên là gì?"

Song Ngư tỏ ra không thích người lạ động vào người, lùi về phía sau một bước núp sau lưng mẹ.

"Ôi, có lẽ em đã làm con bé sợ." - Người phụ nữ kia nhìn phản ứng Song Ngư liền nhận ra.

Mẹ Song Ngư xoa đầu con gái mỉm cười: "Không sao, người ta nói ở đâu quen đó, sẽ nhanh chóng thích nghi với cách sống ở đây thôi."

Song Ngư nhìn thấy trên bàn có rất nhiều robot thì tỏ ra thích thú, người phụ nữ thấy vậy liền nói: "Cháu thích thì lấy vài con về chơi, bố của Yết mua cho thằng bé rất nhiều."

Cô bé vừa bước đến gần thùng đồ chơi, chưa kịp chạm tay vào con robot màu đỏ nằm trên bàn thì nghe giọng hét rất lớn từ phía cầu thang khiến cô bé giật mình nhanh chóng rút tay lại.

"Get out. It's mine." - Giọng hét giận dữ, đẩy Song Ngư té ngã.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy một tên con trai thấp hơn cô một chút, nước da trắng ngần, đôi mắt màu xanh thăm thẳm cùng mái tóc màu vàng ươm rất bắt mắt.

"Oh no, my son. You are not polite." - Người phụ nữ kia lớn tiếng..

Câu bé nghe mẹ mắng liền quăng con robot đang cằm trên tay về góc tường khiến nó hư hỏng nặng, sau đó lườm Song Ngư bằng con mắt giận dữ chạy lại lên lầu.

"Cô xin lỗi, Yết thật ra rất đáng yêu... chỉ là vì cô mà Yết như vậy," - Đôi mắt người phụ nữ kia đượm buồn, không còn đầy nét vui vẻ như lúc mẹ con Song Ngư mới đến.

Song Ngư nhìn về phía cầu thang, đây là lần đầu cô bé nhìn thấy một cậu bé có vẻ bề ngoài khác lạ như vậy.

Sáng hôm sau, khi Song Ngư vừa bước chân ra khỏi nhà, cùng lúc cô hàng xóm cũng nắm tay cậu con trai tóc vàng mắt xanh bước ra đến cổng. Cô nhìn cậu ta, không rời mắt, đến khi bị cậu ta phát hiện thì ngại ngùng quay đi.

"Chị đưa Tiểu Ngư đến trường ạ, em cũng đưa Yết đến xin nhập học." - Cô hàng xóm nắm tay cậu ta bước đến gần mẹ con cô.

"Trường tiểu học các nơi này khá xa, chị nên ra bến xe bus phía trước." - Mẹ Song Ngư vừa đi vừa nói.

"Nói ra thật xấu hổ, Yết tuy đã học xong chương trình lớp ba ở Mỹ nhưng thằng bé một chữ tiếng Việt cũng không biết."- Cô hàng xóm cười gượng: "Em cò phải đến cửa hàng, đành gửi thằng bé vào trường mầm non, rồi sẽ mướn gia sư để nhóc con nhà em biết tiếng Việt."

Hai người mẹ hôn tạm biệt hai đứa trẻ, sau đó cùng nhau ra về còn lại đôi trẻ đang nhìn nhau bằng ánh mắt khó ưa.

Thiên Yết không chơi với bất cứ ai, chỉ ngồi một góc ôm lấy con robot không để mắt đến bất cứ chuyện gì. Song Ngư thì luôn được các bạn nam trong lớp bám lấy và nghe lời răm rắp, tuy mới năm tuổi nhưng cô bé đã cao hơn các bạn cùng trang lứa, tính cách lanh lẹ va bướng bỉnh khiến bọn trẻ bị thu phục.

"Tiểu Ngư, nghe nói thằng tóc vàng kia gần nhà cậu phải không?"

Song Ngư gật đầu, trên tay vẫn cầm hộp sữa miệng ngậm ống hút. Nhớ lại chuyện đêm qua liền nói:" Bụng Bự, tớ thích con robot trên tay của nó."

Bụng Bự nghe Song Ngư nói xong, nhanh chóng anh dũng bước về phía Thiên Yết hất mặt lên mà nói:" Đưa nó cho tao?"

Thiên Yết không đáp, nhìn Bụng Bự rồi lại cuối mặt xuống đất ôm lấy con robot.

"Mày có nghe thấy không hả, đưa nó cho tao." - Bụng Bự to gấp đôi Thiên Yết , hét lên .

"What?" - Thiên Yết ngước mặt nhìn Bụng Bự mà đáp.

"Nó nói cái gì vậy?" - Bụng Bự hỏi bọn trẻ xung quanh nó, nhưng chẳng ai biết cậu bạn mới này vừa nói ra điều gì.

Mặc kệ cậu nói gì, Bụng Bự nhào đến giựt con robot trên tay cậu để mang đến cho Tiểu Ngư, nhưng dù Bụng Bự mạnh mẽ đến mức nào thì Thiên Yết vẫn cố gắng hết sức mà giữ lấy con robot kia, cả hai đánh nhau một trận lớn cuối cùng thì cả Bụng Bự và Thiên Yết đều bị bắt phạt.

"Bụng Bự, xin lỗi." - Song Ngư nhìn về phía Bụng Bự mà áy náy.

"Tiểu Ngư an tâm, tớ sẽ lấy robot cho cậu."

"Không cần nữa, tớ không thích nó nữa."

Song Ngư nhìn về phía Thiên Yết , trên gương mặt trắng nõn kia là những vết xước và vết bầm tím mà Bụng Bự gây ra. Cậu ta nhiều đồ chơi như vậy, nhất định dành con robot ấy đến mức bị đánh tơi bời, đúng là đồ keo kiệt mà.

Những ngày sau đó, không một ngày nào Song Ngư không bày trò ức hiếp Thiên Yết , biết được cậu không thể nghe và hiểu bọn họ đang nói gì nên Song Ngư càng thích thú trêu chọc.

" Thiên Yết cậu ăn chanh không?" - Song Ngư đứng đối diện cậu mà nói.

"What?"- Thiên Yết không hiểu nhíu mày.

"Cậu lúc nào cũng quắc quắc, thật giống con quạ." - Song Ngư cười lớn. Nhìn thấy Thiên Yết nhìn mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra:" Không biết con quạ sao, đấy... cậu là con quạ xấu xí đó."- Song Ngư chỉ tay về hình con quạ trong bức hình treo trên tường.

Thiên Yết cười nhếch môi khẽ nói:" Stupid."

Song Ngư không hiểu cậu ta đang nói gì, nhưng chắc chắn là những điều đó không gì tốt đẹp.

Thấm thoát Thiên Yết cũng đã chuyến đến gần nhà Song Ngư được ba tháng, mẹ cô và mẹ cậu trở nên thân thiết vì đều là những người phụ nữa một mình nuôi con.

Ba cô là một kỹ sư xây dựng nên thường xuyên vắng nhà, rất ít khi ông quay về nhà... Ngày cô còn bé thì còn nhìn thấy ông, cho đến gần một năm nay cô không còn nhìn thấy ba mình nữa.

Còn gia đình cậu, cậu là đứa con ngoài giá thú của một người đàn ông ngoại quốc, vì không muốn làm người thứ ba nên mẹ cậu đã đưa cậu quay về nước mà tự mình nuôi con.

Hôm đó là ngày chủ nhật cuối tuần, hai bà mẹ đưa cô và cậu đến trung tâm trò chơi để cả hai thư giãn cuối tuần. Cả Song Ngư và Thiên Yết đều không ai muốn chơi cùng nhau, mỗi người chọn mỗi góc.

Song Ngư thích chơi xây nhà bằng các khối vuông còn Thiên Yết thì chọn lắp rắp những mô hình robot.

"Cái đó của tao." - Một thăng sún răng đến tranh giành khối vuông trên tay Song Ngư .

Song Ngư nhất định không buông, nhìn xung quanh tìm mẹ thì không thấy mẹ đâu liền hoảng hốt không biết nhờ ai giúp đỡ. Tên tranh giành với cô bé quá to lớn, Song Ngư là con gái không thể thắng được.

"Mau buông ra." - Một giọng nói rất lạ, ai đó đang giúp cô bé khiến Song Ngư mừng rỡ.

"Thằng nhóc này, không liên quan đến mày." - Thằng súng răng nhìn về phía sau hóng hách nói:" Ba tao ở phía sau, xem bọn mày làm gì được tao?"

"Trả nó cho Ngư." - Thiên Yết một lần nữa nói.

"Không trả." - Thằng sún răng giựt mạnh về phía nó, khiến Song Ngư ngã nhào.

Thiên Yết tức giận, nắm áo thằng sún răng buông một nắm đấm về phía gương mặt béo tốt của nó. Thằng sún răng đau đến mức khóc hét lên khiến ba của nó nhanh chóng chạy đến mà đỡ lấy nó đang ngã nhào xuống đất.

"Mày là con nhà ai dám đánh con tao." - Ba thằng sún răng chỉ tay về phía Thiên Yết hung hăn mà nói,

Song Ngư đứng lên chạy về phía sau Thiên Yết mà nói:" Là con của bác ăn hiếp cháu."

Thiên Yết quay lưng lại, nhìn vào mắt Song Ngư mà nói nhỏ:" Tôi đếm đến 3, cậu phải khóc thật to."

1...2...3...

Cả Song Ngư và Thiên Yết cùng nhau khóc thét lên, khiến người đàn ông kia thật sự không biết phải làm thế nào. Người đàn ông kia nhìn xung quanh mọi người đang chú ý đến ông ta, nhanh chóng dắt tay thằng sún răng bỏ đi nhanh chóng. Còn cô và cậu nhìn thấy vậy, nhìn nhau bật cười.

Khi mẹ cô và mẹ cậu quay lại sau khi mua bánh và nước cho bọn trẻ, không thể tin được là Tiểu Ngư và Thiên Yết đang cùng nhau chơi xây nhà và tỏ ra khá vui vẻ, điều chưa từng nhìn thấy ở hai đứa trẻ này.


__________hình_trên_là_Song_Ngư__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top