đi về nhà là đi về nhà
- Chú gì ơi. Chú không được chửi bậy! Mẹ Phượng bảo chửi bậy là hư đấy.
Gì đây? Hắn vừa bị một nhóc con dậy đời sao?!Cuộc đời Vũ Văn Thanh đây là làn đầu có người dám mở miệng nhắc nhở hắn về mấy việc như này.
- Không phải việc của nhóc ! Mau về nhà đi.
Sau khi nghe được câu trả lời kia,nhóc con liền cúi mặt xuống
- Phượng...không có nhà. Chú cho Phượng ở nhờ nhà chú được không? Phượng ngoan lắm á.
- Không được tiền lương của tôi còn không đủ ăn.Nuôi thêm nhau thì sống bằng niềm tin à?
Không đủ ăn đâu chỉ đủ mua mấy con mô hình lái được của Lamborghini Aventador Bugatti Ferrari và mấy con bearich để cho nhà sang trọng hơn thôi
[ - Không muốn nuôi ngta nói mẹ đi ông bày đặt. Anh Phượng về đây em nuôi
- m cút!! Anh về đây em cho đi chơi.
- Anh Phượng!!!! Anh nhớ đấy 😏🔪
- Tao đố
- Anh quá đáng 👊🏻]
Nhóc con kia ngước nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ (giả trân:))🥺
- Chú cho Phượng theo với.
- Đừng nghĩ rằng nước mắt của nhóc sẽ làm ta đổi ý. Ta đã nói là khoing thì sẽ mãi mãi là không! Nhóc hiểu chứ?
- Chú nỡ lòng nào bỏ lại một đứa trẻ vừa dễ thương vừa tội nghiệp như Phượng ở lại đây sao?
- Tôi là vậy. Nhóc quản được chắc?
- Mặc kệ chú. Chú có cho Phượng đi theo chú hay không?
- Còn phải hỏi? Đương nhiên là không rồi!
Hắn vừa dứt lời nhóc con kia liền ôm chân hắn làm nũng
- Nè nhóc! Nhóc làm gì vậy bỏ chân tôi ra!!!
- Trừ khi chú cho Phượng đi theo chú thì Phượng bỏ còn không thì chú phải ở lại đây với Phượng.
- Thôi được,rồi mau buông tôi ra tôi cho nhóc theo.
Nguyễn Công Phượng mở to mắt nhìn hắn ấp úng hỏi lại.
- Chú nói thật??
- Ừm là thật. Đi thôi!
___________________
ôi má tối qua tôi viết đến 2h mới đi ngủ xong cái quên k đăng truyện luôn huhu 🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top