CHƯƠNG 2
"Ngươi gì mà ngươi. Mà ta nói này bà đã có mấy người con rồi sao còn không ăn nói cho có đức một tí để đức cho con cháu. À bà đã già nói chuyện sao chẳng biết dịu dàng tí gì mở miệng là chửi lở sau này chết không được đầu thai sớm rồi sao" Phụ nữ ai mà không quan tâm sắc đẹp nhất là tuổi tác. Giờ Dạ Tĩnh Nhược miệng ra là bà này bà kia, còn mắng là bà chua ngoa tuy không nói rõ nhưng người thông minh đều nhìn ra sao bà không hiểu. Làm Lâm Gia Tô tức muốn ói máu nhưng lại không tài nào cải được chỉ có thể mở miệng là:
"Ngươi, ngươi ..."
"Con tiện nhân như ngươi chỉ được cái miệng là giỏi. Ta thấy ngươi nên chết cho xong sống làm chi cho hao phí cơm gạo của gia tộc ta." Thấy Lâm Gia Tô không nói được Dạ Bảo Hàm tiếp lời mắng Dạ Tĩnh Nhược.
Sau đó quay qua người đàn ông từ nãy giờ không lên tiếng nói "Phụ thân con thấy người hay đi qua gia tộc Liên gia cầu thân cho con này làm tiểu thiếp thứ mấy trăm của gia chủ Liên gia đi. Dù gì với nhan sắc của nó làm thiếp của nhà giàu là tốt rồi." Thì ra người đàn ông đó là gia chủ gia tộc Sa Nhĩ- Sa Nhĩ Pháp Tư. Nếu mọi người nghe Dạ Bảo Hàm nói vậy chắc sẽ há hốc miệng kinh ngạc. Người ngoài ai mà không biết Đại tiểu thư gia tộc Sa Nhĩ tính tình dịu dàng lại nói lời độc ác vậy không
" Đúng vậy lão gia, ta thiếp thân thấy ý kiến đó rất tốt." Lâm Gia Tô gật đầu lia lịa.
"Này các ngươi kẻ xướng người hát đủ chưa. Ta thấy sao mấy người không ngoan hiền, dễ dạy gì hết vậy giống lão gia mấy người được sao. Suốt ngày cứ sủa ầm ĩ. Có muốn sủa thì ra chỗ khác mà sủa nhớ sủa chỗ không người chứ thôi gia chủ lại bị nói là sống với chó rồi sinh ra một con chó. Xinh như thế này mà là chó thật tiếc. Haizz..."
Để mặc mấy người hầu chủ tớ đang ngạc nhiên Dạ Tĩnh Nhược quay qua nói với nô tì Tiểu Ly của mình " quay về."
"Dạ." Tiểu Ly ứng tiếng đáp. Sau đó quay qua mấy người chủ kia hành lễ rồi theo Dạ Tĩnh Nhược về.
Dạ Tĩnh Nhược theo trí nhớ về căn nhà của mình. Nói đây là căn nhà cũng không đúng lắm có thể nói đây là căn phòng cũng được. Cái cửa chỉ được đóng bằng tấm ván tạm đỡ có thể kéo ra vô. Khi bước vào phòng là cái giường nhỏ chỉ đủ cho một người lớn nằm, chăn chỉ là miếnh vải thô mỏng không bằng một người hầu. Đối diện là cái bàn có một bình trà và vài cái ly đã cũ. Xung quanh là hai cái ghế. Một căn phòng chỉ có bấy nhiêu khi nhìn vào Đồng Thanh Tuyết-có thể nói là hồn Đồng Thanh Tuyết, xác của Dạ Tĩnh Nhược không thể không thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top