Chương 1 XUYÊN KHÔNG

Trong viện bảo tàng lớn nhất Trung Quốc ở tầng cao nhất có một đám người bảo vệ đang đuổi theo một cô gái.

"Mau, mau đuổi theo." Cùng lúc đó mấy người cũng đã đuổi theo cô gái tới gần cửa sổ. Tưởng cô gái sẽ đứng yên để bị bắt ai ngờ cô gái phóng ra ngoài, đi qua tòa nhà đối diện bằng một sợi dây đã chuẩn bị sẵn.

Các bảo vệ đứng ở viện bảo tàng thì chạy ngược qua tòa nhà đối diện. Còn cô gái thì khi đu dây qua định sử dụng bom đã chuẩn bị sẵn làm nổ tấm kính đi vào ai ngờ bom bị vấn đề không nổ, làm cho cô gái đập mặt vào kính mà chết.

"Haizz...Đồng Thanh Tuyết ta không chết vì bom đạn mà chết vì cửa kính "
Đồng Thanh Tuyết sau khi chết đã đi gặp Diêm Vương vì ông đó cho mời. Sau khi gặp Đồng Thanh Tuyết, Diêm Vương nói "vì hắc bạch vô thường bắt nhằm người nên con bị chết. Bây giờ con muốn gì ta sẽ cho. Nhưng với điều kiện ta thực hiện được."

"Ông quá đáng thật đó tôi đang sống ngon lành mà mấy người bắt tôi tới đây. Bây giờ còn nói cho tôi điều kiện là sao?" Đồng Thanh Tuyết nói vậy nhưng trong lòng thì đang mừng thầm suy nghĩ không biết nên nói điều kiện gì có lợi cho mình nhất.

"Con nói xem con muốn gì? "Nếu Diêm Vương biết suy nghĩ của Đồng Thanh Tuyết không biết có tức hộc máu không.

"Ta muốn sống lại." Đồng Thanh Tuyết nói.

"Được." Sau đó ông Diêm Vương phất tay Đồng Thanh cảm giác giống như có một lực hút hút cô đi sau đó không cảm giác được gì nữa.

Ai! Đau quá. Đó là cảm giác đầu tiên khi Đồng Thanh Tuyết tỉnh dậy. Cô loáng thoáng nghe đâu có tiếng mắng chửi thì phải. Khi nghe kĩ không ngờ mấy người đó mắng cô. Hừ dám mắng ta, ta cho mấy người đó biết tay. Đó là suy nghĩ của Đồng Thanh Tuyết.

Ở đây có bốn người ba nữ một nam, phía sau họ còn có một đám người. Họ ai cũng mặc đồ cổ trang. Nhưng bốn người trước mặt lại mặc đồ đẹp hơn. Cô nhìn cũng đoán được chắc mình đã xuyên qua nhưng không biết là nước nào thôi. Cái ông họ Diêm tên Vương thật quá đáng. Kêu cho sống lại ở chỗ mình đã chết mà cho sống lại ở chỗ này. Nếu ông Diêm Vương biết suy nghĩ của Đồng Thanh Tuyết chắc sẽ kêu oan uổng lắm. Tại nếu thân xác trước của mình chết thì chỉ có thể nhập vào thân xác của một người khác.

Cô không có đứng lên mà nhắm mắt lại suy nghĩ. Thì ra thân xác này tên là Sa Nhĩ Dạ Tĩnh Nhược. Là nhị tiểu thư phế vật, vô dụng, xấu xí của gia tộc Sa Nhĩ. Không những thế còn là xấu xí nhất Bạch Hổ quốc.Hừ, mấy người đó từ bây giờ còn bắt nạt cô, cô sẽ cho họ biết tay.

" Mi không nghe ta nói à? Còn dám không đứng lên. Người tới bắt nó lên cho ta." Thấy Dạ Tĩnh Nhược tỉnh, lại nhắm mắt. Sa Nhĩ Dạ Hàm quát

Nghe tiếng Dạ Tĩnh Nhược mở mắt nhìn qua thấy Sa Nhĩ Dạ Bảo Hàm. Nhớ lại thì ra đó là Đại tiểu thư của gia tộc Sa Nhĩ. Xinh đẹp, tài năng, võ công rất giỏi, được gia chủ mẫu - cha mẹ nó thương yêu. Nhưng rất kiêu ngạo hay hành hạ Dạ Tĩnh Nhược. Bị ánh mắt lạnh như băng hàn của Dạ Tĩnh Nhược nhìn Dạ Bảo Hàm không dám nói gì.

" Ngươi dám nhìn tỷ tỷ ngươi như vậy hả. Ta nuôi ngươi mà ngươi lại nhìn con ta như vậy. Đồ vong ân phụ nghĩa" Chủ mẫu của Sa Nhĩ tộc- Lâm Gia Tô tức giận mắng. Khi thấy Dạ Tĩnh Nhược tỉnh, lại nhắm mắt đã rất tức nhưng vì sợ mất mặt mà lấy cớ khác. Nhưng lại không biết khi nói như vậy bà còn mất mặt hơn.

"Bà nuôi ta chứ nó có nuôi ta không mà ta phải nghe lời nó. Hừ." Dạ Tĩnh Nhược nghe vậy nói.

"Ngươi.." Lâm Gia Tô tức nói không được. Nhưng chưa đợi bà ấy nói xong Dạ Tĩnh Nhược liền tiếp lời"Nói không được chứ gì. Nhưng dù bà có nuôi ta thì ta sao phải nghe lời bà."

"Ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: