Chap 5

Chen dường như cảm thấy tài xế đã đưa mình đi sai đường.

- Chú ơi! Đây đâu phải đường đến sân bay. Chú đi...

- Cậu im lặng 1 chút đi. Phiền phức quá.

Chen chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt ngang.

- Này chú cho tôi xuống. Dừng xe lại.

- Cậu im lặng 1 chút đừng để tôi đánh cậu đấy.

Chen vẫn là im lặng. Sau đó, lấy điện thoại ra thì thấy điện thoại đã hết pin. Cái gì vậy không biết tình thế nguy cấp thế này mà điện thoại hết pin. Tới một con đường vắng chiếc xe dừng lại. Chen lo lắng định xông ra ngoài thì người kia đã đến trước cửa ép cậu vào lại bên trong và dùng cái khăn đã tẩm sẵn thuốc bịch miệng cậu lại.

Cựa quậy vài ba cái thì cậu ngất đi. Ngươi kia quay lại ghế lái khởi động xe và đi thêm 1 đoạn nữa.

Phía bên này mọi người đang cậc lực tìm Chen. Người lo lắng nhất vẫn chính là Xiumin. Người cứ dâm ba phút lại đi qua 1 cái đi lại 1 cái.

- Xiumin à~ Anh ngồi xuống có được không? Đi qua đi lại thế không thấy mọi người nhứt đầu sao?

Soo của chúng ta vì thế mà hơi cáo bẳn. Người bên cạnh thấy vậy liền kéo Soo ôm lấy.

- Anh biết rồi nhưng bây giờ Chen phải làm thế nào?

Xiumin ngồi xuống ghế lo lắng. Mọi người đang tìm kiếm Chen. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ ai cũng lo lắng cả.

- Chờ em một lát. Em đang tìm GPS trên điện thoại Chen này.

Lay và Suho đang dùng máy tính để tìm kiếm vị trí của Chen.

- A... hình như có rồi. Suho cậu tra thử xem nơi này là nơi nào vậy?

- Đâu đợi 5s thôi sẽ có ngay. Ưm...để xem... là đường Lyn quận Moon của Thành Phố X.

Cuối cùng cũng tra ra chỗ Chen đang bị bắt.

----------^---------^----------

Sau 2 tiếng đồng hồ dò tìm Chen. Và sau 1 tiếng đồng hồ nữa thì lại đến được chỗ Chen bị bắt cóc.

Mọi người bước vào trong mùi ẩm mốc cùng mùi rêu phong xộc thẳng lên mũi. Nói chính xác hơn nơi đây chính là khu biệt thự nổi tiếng của hơn 30 năm trước đây của một đôi vợ chồng. Họ vì bị sát hại ngay chính nơi ở này nên căn biệt thự bị niêm phong nhưng từ khi họ chết trở đi con cái họ cũng không trở về ngôi nhà này. Nhà nước đã có ý định sẽ tu sửa lại thành một trung tâm thương mại lớn như trên giấy tờ mà con cái họ đã làm. Nhưng rồi đến nay vẫn chưa thấy ai đụng tới.

Cả bọn đã đến và đứng ở của chính căn biệt thự. Họ bước vào trong thì thấy một vài tên vệ sĩ đang canh gác xung quanh. Một tên cao to hùng hổ lên tiếng.

- Tụi bây đến rồi sao? Nhanh nhỉ. Chắc phải gọi là thiên tài rồi.

- Câm mồm và thả cậu ấy ra.

Xiumin tức giận 2 mắt đỏ au. Tay nắm lại thành nấm đấm.

- Đừng nóng vội. Đi theo tao.

Cả bọn đi theo sau hắn nhưng vẫn đề phòng xung quanh. Hắn dẫn mọi người đi lên lầu rồi lại rẽ trái. Và căn phòng đầu tiên cửa được mở ra giường như cánh cửa muốn rớt ra ngoài.

- Anh Xiumin đến rồi sao? Anh nhớ em không nè?

Một cô gái mang vấy ngắn ôm sát vào đùi. Bên trên là cặp ngực hở đến không còn gì để hở. Cô ta cười và bước ra từ trong một cánh cửa khác của căn phòng này.

- Cô!!!

- Anh bất ngờ lắm à.

- Tôi không nghĩ cô mặt dày đến vậy đấy Kim Shin Moon.

D.O thấy ả ta hơi ngạc nhiên mà nhếch mép.

- Hừ, tôi mặt dày. Chính cậu ta mới mặt dày.

- Hừ... Cô nói gì cô có gan thì nói lại một lần nữa.

Xiumin gằn giọng liếc mắt đỏ ngầu sang Shin Moon.

- Chẳng... chẳng phải nếu không có cậu ta anh sẽ ở bên cạnh em sao?

- Cô nói nghe hay quá! Tôi khi nào với cô là hợp nhau. Dù có cho tôi cũng không thích loại người như cô.

Ả ta nghe thế liền tức giận. Bước vào căn phòng lúc nảy lôi sòng sọc Chen đang bị trói ra ngoài.

- Xiumin cứu em...

- Hừ câm miệng..

Ả kề con dao vào cổ Chen đến rỉ máu.

- Xiumin nếu anh không làm theo lời tôi thì đừng trách.

Xiumin từ đầu đến cuối vẫn im lặng quan sát. Cô ta là cái quái gì chứ.

- Mau bắt Xiumin lại cho TAO.

Ả ta nói rồi hét lớn. Cả đám người cao to từ đâu tiến tới đánh với đám người của Xiumin. Thân thủ của họ rất nhanh nhưng lại không bằng đám Xiumin. Xiumin liếc nhìn rồi đánh tay đôi với chúng. Ả ta mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Vô tình trong lúc đánh anh không chú ý liền bị tên cao to ban đầu đưa họ vào dùng gậy đánh lên người.

- Aaaaaaa

- Chennnnnnnn....

Trong lúc ả ta còn nhìn cảnh tưởng trước mắt Chen đã cắn vào tay cô tay và đạp vào chân cô ta thật mạnh làm cho cô ta buông tay và làm rớt con dao xuống. Rồi cậu chạy về phía anh đỡ lấy nhát cây vừa rồi. Chen ngã xuống trước mắt Xiumin. Và lúc đó cảnh sát cũng đến kịp thời bắt trọn cả bọn. M.n cùng đưa Chen đến bệnh viện.

-----------^----------^-----------

Chen đã ở trong phòng cấp cứu hơn 1 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy ra. Ai cũng lo lắng cho cậu cả.

- Xiumin anh đừng quá lắng Chen sẽ ổn thôi.

Suho lên tiếng trấn an anh vì đã hơn một tiếng anh cứ đi qua lại rồi nhìn vào phòng cấp cứu.

- Phải đó, anh ngồi xuống đi.

Xiumin nghe lời D.O. đến ghế chờ ngồi xuống. Một lát sau đèn phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ trẻ cởi bỏ khẩu trang và đi ra.

- Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi ạ?

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top