Chap 2
Không phải là không có khả năng nói được như các bé cùng trang lứa. Chỉ là bé con chưa có cảm tình nhiều với baba và omma thôi. Vì thế bé đã im ru, cho nên khi mở miệng ban đầu bé con sẽ không chuẩn xác. Lần này quả là làm cho Bánh bao hết hồn rồi đấy.
Lúc này, bé con chỉ mỉm cười 2 mắt híp lại miệng cong lên như miệng mèo. Bánh bao thật sự đang rất vui khi nghe được bé con nói chuyện.
Đâu phải ai cũng may mắn cả. Vã lại đây là điều Bánh bao không ngờ tới. Nụ cười ấy của bé con khiến cho Bánh Bao nhà ta rất thích a. Đáng yêu chết được. Đang nghĩ ngợi lại nghe bé con nói.
- Anh...em ói quá... Em.. uốn ăn..
(Anh em đói quá. Em muốn ăn)
- Vậy em muốn ăn gì?
- Em.. uốn...um.. ăn.. anh. (Em muốn... ưm... ăn anh)
Ế gì kì vậy. Ăn cái gì không ăn tại sao lại ăn mình.
- Em giỡn hoài nha. Ăn gì anh sẽ lấy cho?
- Em không ỡn.. Em uốn ăn Bánh Bao anh. (Em không giỡn... Em muốn ăn Bánh Bao anh.)
Vừa nói tay bé con vừa chỉ chỉ Bánh Bao.
- À... ưm..anh hiểu rồi để anh lấy bánh bao cho. Em làm anh cứ tưởng. Lúc sáng omma anh có mua mấy cái về để trưa chúng ta ăn.
Bánh Bao nói rồi lon ton chạy vào nhà bếp. Vì bếp cao hơn nên lấy không tới Bánh Bao đành bắt ghế lên để lấy. Lấy 2 cái sau đó lại lon ton chạy về phòng khách.
- Của em nè bé con. Ăn đi từ từ thôi chừng mắc nghẹn nha.
Đưa 2 cái bánh cho bé con. Bánh bao mỉm cười xoa đầu.
--------^---------^--------
Một đứa trẻ 3 tuổi nước da hơi sáng miệng mèo. Và một đứa trẻ 5 tuổi má phúng phính nước da trắng muốt khuôn mặt từ nhỏ luôn rất đáng yêu. Cả 2 ngày nào giờ đã thành cậu nhóc 18 tuổi và thanh niên 21 tuổi rồi. Cuộc sống luôn trải qua nhiều điều thú vị. Tuy độ tuổi chênh lệch nhau nhưng cả 2 luôn luôn bên cạnh bởi vì họ đã trở thành bạn thân của nhau rồi đấy. Xiumin tuy lớn hơn nhưng luôn biết quan tâm giúp đỡ Chen mỗi lúc và mỗi nơi. Người ngoài nhìn vào lại gọi họ là bạn thanh mai trúc mã ấy chứ.
Chen từ nhỏ được sự quan tâm bao bọc của ba mẹ và anh. Nên có phần rụt rè yếu đuối 1 chút. Đi học thì có hay bị bạn bắt nạt. Người đứng ra bảo vệ cũng chính là Xiumin. Giống như 1 lần bị bạn ăn hiếp được Xiumin bảo vệ Chen đã nói.
- Xiumin! Cảm ơn anh lúc nào anh cũng đứng ra bảo vệ em trước các bạn ăn hiếp em. Thật sự cảm ơn anh.
- Ngốc! Có gì phải cảm ơn chứ. Chẳng phải em và anh là bạn thân của nhau sao? Thấy em nguy hiểm anh thì lại không muốn làm ngơ. Là bạn thì phải giúp đỡ có gì đâu chứ?
- Anh là siêu nhân Xiumin a~~.
Vừa nói vừa giơ ngón cái ra.
- Ừ... haha... Anh là Siêu nhân.
Đáng yêu chết được. Nhìn thấy nụ cười của Chen tim Xiumin lại nhảy lên từng nhịp. Chuyện này cũng cho là bình thường vì từ lúc anh 18 tuổi đã có hiện tượng này rồi. Mỗi lần cậu vui vẻ cười nói trước mặt anh là tim nhảy lên hay đập thật nhanh.
Những hiện tượng này anh cũng đã hỏi Suho cậu ấy đều cứ trêu chọc anh.
- Có phải thích ai rồi không? Mau nói em nghe cái nào?
- Th... thích... làm làm gì có?
- Đừng giấu em chứ. Bạn bè anh em với nhau không nói đi em tư vấn cho. Dù gì em cũng có kinh nghiệm mà.
- Ừm có kinh nghiệm cái đầu cậu. Có sao cậu lại không của đỗ cái cậu bé cừu ngơ gì gì đó của cậu lớp kế bên ấy. Cậu bảo anh chỉ cần em thu phục được cậu bé đó sẽ đãi anh 1 chầu. Đâu không thấy toàn là anh mày đi giảng hòa giúp mày.
- Cái anh này. Người ta sắp được rồi chứ bộ. Thiếu chút nữa là xong rồi. Tại... tại...
- Thôi dẹp cái tại bị của cậu đi. Coi chừng cậu John khóa dưới cướp mất thì đừng đó mà than với anh mày. Dạo này anh thấy nó cứ mời cậu bé đó đi chơi hoài ấy. Liệu mà tìm cách.
- Anh nói gì chứ? Có thật không?
- Anh mày nói xạo làm gì? Thôi tao đi đây! Tạm biệt.
Xiumin ra trường rồi nhưng mà thấy để Chen lại 1 mình không được nên đòi ba mẹ xin vào trường học để bảo vệ cậu. Vô ngay lớp của cậu ngồi gần cậu luôn nha.
End Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top