Chap 1.
Cuộc sống bắt đầu từ bây giờ ~~~
*Oa oa oa* *Oa oa oa*
Tiếng khóc đáng thương được phóng ra từ phòng sinh.
- Ôi trời ơi! Cháu/ con của tôi!!! - Tiếng la mừng rỡ của người thân của thai phụ bên trong phòng sinh.
Họ vui mừng ôm chầm lấy nhau, người nức nở, người thì ôm chầm lấy người kia. Cùng lúc đó bác sĩ sản khoa và y tá bước ra. Trên tay y tá là cục tròn tròn đáng yêu đang ngủ. Chúng đã được y tá rửa thân người sạch sẽ, mặt trên người bộ quần áo đẹp mà mẫu thân nó mua cho. Quấn bên ngoài là 1 chiếc khăn ủ ấm.
- Chúc mừng cả nhà. Mẹ tròn con vuông cả rồi. - Bác sĩ mừng rỡ nói.
- Có thể cho tôi bế nó không?. - Ông Kim Joon Min bước đến hỏi.
- Được chứ. - Vị bác sĩ quay sang y tá hất đầu ý bảo đưa cho ông bế.
- Ôi con tôi. Kim Jong Dae. - Ông vui mừng kêu lên cái tên mà ông đã đặt cho con mình.
Vị bác sĩ trẻ gật đầu rồi cùng y tá bước đi. Sản phụ được chuyển vào phòng hồi sức. Ông Min ẫm con trên tay vui mừng đưa đến cho vợ mình. Ngoài cửa 2 người bước vào trên tay còn dắt theo đứa trẻ 3 tuổi.
- Chào m.n... Ji em khỏe chứ? Hôm nay chị đến thăm em cùng bé con đây. - Lee Hana bước đến đặt giỏ trái cây lên bàn nói.
- Cảm ơn chị. Em đã khỏe hơn rồi. Bé con đang rất vui đấy. Chị ẫm nó đi. - Seo Ji đưa tay để đứa bé qua tay Hana.
- Bánh bao... con mau đến đây xem em nè. - Bà vẫy tay gọi thằng bé lúc nảy đi cùng.
Bé con được gọi tên là Kim MinSeok năm nay đã 3 tuổi rồi. M.n hay gọi là Bánh bao hoặc Xiumin vì bé có khuôn mặt rất tròn và mềm mềm như bánh bao. Nghe gọi bé chạy đến đưa tay sờ sờ da thịt của đứa trẻ trên tay mẹ. Sau đó thích thú la lên.
- A... em.. é.. thặc.. ềm (Em bé thật mềm). - Vì còn nhỏ nên chỉ biết nói vài câu ậm ừ.
Ngày thường bé chỉ nói 2 từ không nói nhiều đến thế. Nay nói được câu này làm những người trong phòng sửng sốt. Ở nhà lúc nào mặt mài nó cũng cheo cheo lại ít khi cười lắm. Có lúc lại như ông cụ non chạy đến kéo tay chỉ chỉ tấm hình chụp chung của 2 gia đình khi đi chơi ở Paris, đòi ba mẹ dẫn sang nhà bên đó chơi. Vì từ khi biết mẹ Ji có thai bé con trong bụng bé cảm thấy thích mà không biểu lộ ra ngoài chỉ khi còn 1 mình bé với mẹ Ji. Tay sờ bụng thích thú rồi cứ nói gì đó nho nhỏ ở bụng. Bé con trong bụng dường như hiểu nên đạp đạp mẹ Ji nhè nhẹ. Làm mẹ Ji cũng giật mình rồi sao đó cảm thấy vui sướng khi biết đứa bé nghe được Bánh bao nói gì.
------^-----------^------
Thấp thoáng 3 năm trôi quá bé trai ngày nào đã được 3 tuổi. Nhưng mà vẫn chưa nói được nhiều chỉ nói ba ba và omma thôi. Hôm nay cũng như mọi hôm. Nhưng ba mẹ anh phải đi công tác 1 tuần nên gửi anh sang nhà cậu ở .
- Đại Đại cho em kẹo này. Kẹo này ở lớp anh hát tốt được cô giáo tặng anh không nở ăn. Nên anh để dành đem về cho em đấy. Hihi - Anh nói xong còn cười thật tươi.
*Anh ấy .t..ặng mình.. ìa* - cậu nói thầm trong bụng.
Khi nhận được thanh kẹo từ tay anh cậu cười thật tươi sau đó nhón chân hôn lên má anh. Cái chân bé tí nhón lên hôn xong xém một chút nữa té thì anh liền nắm tay cậu lại. Cả 2 tiếp tục chơi đồ chơi được bày lên sàn nhà.
- ..ảm..ơn...anh. (cảm ơn anh) - Không ngờ sao khi nhận được thanh kẹo chẳng những cười không ngớt mà còn nói ra lời cảm ơn với anh.
- Hả??? Em... nói... gì vậy? Em nói được rồi sao? - Anh cũng bất ngờ khi nghe cậu nói cảm ơn cũng như bất ngờ khi cậu nói được. Cô chú có hay nói với anh đã dạy cậu biết bao nhiêu lần mà cậu vẫn chỉ có baba và omma. Thật làm cô chú buồn hết sức.
Con người ta 2 tuổi là biết nói nhiều thứ rồi. Còn nhóc con này không chịu hé ra 1 từ chỉ có baba và omma. Anh thật sự đang hết hồn lắm đấy.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top