Tổng hợp truyện ngắn. Phần 1

Nhớ em như nhớ mùa thu Hà Nội.
Quên em rồi,anh lặn lội cuộc sống bon chen......

Em có nhớ ngày chúng mình yêu nhau? Em hứa sẽ yêu anh trọn đời,sau đó anh đi du học,3 năm thôi,chỉ vỏn vẹn 3 năm gió thổi cũng trôi. Mùa thu hà nội năm nay lạnh quá,do ý trời hay do lòng này thảnh thơi?
Năm 17t,đi du học nơi đất khách quê người,một lòng hướng về một người con gái ở Việt Nam,tình yêu 3 năm học cấp 3,vâng,lại là những con số 3 kì diệu. Từng tin nhắn từng cuộc gọi xa nhau anh đều nhớ rõ,không hề ngừng trao nhịp đập về phía trời nam.
Năm 21t trở về,em nói duyên đã hết,em yêu người khác. Anh buồn,buồn vì em một phần,buồn vì em và bạn thân anh yêu nhau một phần,buồn nhiều nhất vì năm đó anh đã nghe lời bố mẹ đi xa em...
Cũng qua một thời gian rồi,thu Hà Nội nay vẫn thế,hoa sữa vẫn thơm,lòng người rối ren thầm lặng, tim chẳng còn đau nữa,khi thời gian trôi qua,ta mới thấy rằng mọi niềm đau nỗi buồn đều là kí ức đẹp,mọi tình yêu tình bạn đều là kỉ niệm đẹp,đó là khi ta tha thứ,ta thấy đẹp. Nếu lòng mang thù hận,chẳng biết gì là đẹp đẽ,chẳng biết bao giờ mới quên nhau......

(Viết lại dựa trên câu chuyện có thật của một người bạn tên T )
#NgungLamBan
Nguồn :  Larva

#NLB Confession #42

***

16 tháng sau, vâng lời bố mẹ, em đi du học ở phương trời xa xôi. Bố mẹ kỳ vọng em sẽ ở lại lập nghiệp nên em nói người đó tốt nhất là đừng chờ em, gặp ai tốt cứ tiến tới đi. Anh cũng nói em có ai tốt yêu thương thì cứ quen. Còn anh sẽ cố gắng qua nước ngoài với em hoặc kiếm thật nhiều tiền ở Việt Nam rồi tìm cách kéo em về.

Sang bầu trời khác, gặp nhiều khó khăn và áp lực, em buồn và nhớ người đó nhiều lắm. Có lúc xao xuyến, em từng say nắng một anh khác nhưng rồi sớm chia tay. Trong lòng em vẫn hy vọng ngày nào đó gặp lại người yêu bên Việt Nam.

Từ khi em đi, anh ấy rơi vào cảm giác trống trải, cô đơn, lại gặp nhiều buồn phiền trong cuộc sống mà em lại không ở bên. Giấc mộng đi nước ngoài để ở bên em cũng tan vỡ. Trong một lần tình cờ gặp người con gái khác, anh đã đem lòng quyến luyến. Anh đã kể vì không muốn làm tổn thương em. Em bị sốc và khóc gần một tuần, chán ăn, sút liền 3 kg vì không thể tin được.

Lấy hết can đảm, em nói người ấy chọn sao em cũng ủng hộ. Người ấy trả lời là rất khó để chọn, vì anh muốn đến với cô ấy, người anh có thể ở gần được. Còn em là tình yêu 2 năm với những ký ức đẹp đẽ, niềm yêu quý và trân trọng, anh không bao giờ muốn làm tổn thương.

Từ ngày đó, anh chỉnh những tấm ảnh của 2 đứa trên Facebook thành chế độ chỉ chia sẻ với mình em. Ảnh 2 đứa đi du lịch chung vẫn giữ trong máy tính. Hàng ngày anh vẫn qua Faceook em xem và nhắn tin 1-2 lần. Mỗi lần thấy tin nhắn người đó em chạnh lòng, nhưng từ chối hẳn thì không đặng.

Có đôi lúc không cầm lòng được, em nhắc lại chuyện xưa thì người ấy cũng tỏ ra buồn, và cũng nói ngày xưa thiếu em anh cũng buồn. Giờ lòng em rối quá, quay về thì không thể rồi, mà quay đi luôn không đành. Em biết làm sao đây?

Một số kinh nghiệm chống #Friendzone được chia sẻ từ đồng râm Voz

Chuyện gì nó cũng có nguyên do của nó. Phải biết đc tại làm sao mà mình dính fz. Kể cũng có vài nguyên nhân cơ bản:

- Hoa đã có chủ/Chưa muốn yêu đương: Đánh đồn có địch thì cấm bàn rồi. Gái còn tuổi đi học muốn tập trung học hành, gia đình gò bó cấm đoán yêu đương... Mà xui, gặp ngay anh chàng suốt ngày hóng bí kíp, coi film tc hàng xẻng ra sức áp dụng. Tạch.

- Dê lạc đường: Bản thân mình cũng luôn tin rằng 1 tình yêu đẹp luôn thường phát xuất từ 1 tình bạn tốt. Nhưng mình cũng phải luôn nhắc nhớ mục đích, mục tiêu của mình vì sao quen gái kia aka. có chiến thuật đàng hoàng. Nhiều bác cứ hí hửng là kết bạn đc rồi làm bạn tốt, sau 1 tg cắm rễ mưa dầm thể nào cũng đc gái chỉ đường vào tim em. Sai lầm bự.

- Nhát gái: Cũng có kết bạn rồi. Nhưng mỗi lúc ở bên thì lại như con gà hóc thun. Tới lúc gái nó lướt sang chỗ khác thì khóc sao em ko hiểu lòng anh. Im ỉm vậy thì mẹ bố con nào mà biết đc tình cảm mình.

- Bạn học, bạn thân: Bỗng 1 ngày tối trời, trai thấy ngán ngẩm cái cảnh thủ trưởng phòng không, chym chỉ chơi trò bán súng nước. Hôm sau lớp đc rủ đi kara, rồi trai đc ngồi gần 1 em xinh tươi, biết đc là vừa ct. Hay đại loại, giờ học thể dục môn nhảy xa thấy gái nhảy phát rách háng quần lòi ngã 4 ra... Thế là cơn nứng nổi lên, yêu cmnr!? Chịu.

Ah, đó là 1 vài chuyện mình nhìn thấy trong f145 này. Nếu các bác còn chút ít tình cảm và hứng thứ với gái thì mình xin có đôi lời:

- Cạo bỏ ngay lớp trang điểm Mr. Nice Guy đi: Hầu hết trai bị dính fz thường vẽ vời trong đầu mình về những hình ảnh đc cho là ấn tượng với gái như 1 anh chàng tốt bụng luôn mang những điều tốt đẹp đến cho gái, hay kiểu lạnh lẽo, phong trần ngớ ngẩn gì đó... Lo sợ làm gái mất lòng nên ra sức chiều gái, mà bỏ qua bản thân mình. Bản thân mình ko thương thân mình đc, thì sao mà yêu ai. Lo cho ng ta mà thân mình chẳng đc gì thì yêu chi cho khổ vậy. Phải tạo "áp lực', dồn sức "phá bỏ" tường rào tình bạn chứ sao mà để tấm lòng cho gió cuốn vào xó xỉnh đc.

* Stop ngay những hoạt động osin, bưng bô, bợ đít. (Ai cũng có cuộc riêng: Giờ bận chơi game, a ko rảnh cả ngày lên like face hay tl mấy cái tn vớ vẩn của em. Có mấy cái bài tập bọ sao ko tự làm lại còn ko gọi sớm, a có hẹn đá bóng với hội bạn...)

* Anh là anh, ko phải thầy u, hay tổng dài tư vấn tâm lý cho em. (Đừng có cái gì cũng bố đời khuyên răn, an ủi, làm chỗ dựa: Thi điểm kém, ngu ráng chịu. Bị mất tiền, tội hớ hênh, kêu ca gì...)
* Không trực gái, không tỏ vẻ. (Đại loại là ko cần lúc nào cũng chầu trực, hóng gái mà rủ rê. Là bạn bè thì chẳng nhất thiết gì tỏ vẻ ga lăng mà lúc nào cũng bao tiền, quà cáp...)

- Không hành động hạ mình, thay bằng những hoạt động tương tác: Ko tỏ ra mê gái, thích gái đên ko cưỡng đc. Như thể, từ khi quen em, a nhận ra chúng con tim đôi ta cùng nhịp đập, còn cái lũ ngoài kia với a chỉ như zombie... Gái rất dễ nhận ra những tín hiệu này, và vào thế thủ, quay trai như quay dế. Đừng nên như vậy, mà thay vào đó nên có những hoạt động mà 2 ng qua lại đc với nhau. Vd như nhờ bạn gái tư vấn khi đi mua quần áo, hay hỏi cách làm món ăn này nọ, đc thì rủ qua cùng nấu cùng ăn luôn... Có qua có lại mới toại lòng nhau đấy.

- Nhìn, học hỏi sự khác biệt và quen ng khác: Đang sửa sai mà, nên tìm hiểu, so sánh khác biệt, hoạc tập kinh nghiệm và hoàn thiện mình. Tại sao đôi này đôi kia ban đầu cũng bạn bè, mà giờ abc xyz đủ cả rồi, mình thì đen như mực? Ah có thể là do giàu, công việc ổn, học giỏi, bô trai chẳng hạn... Mình ko đc gì thì ráng thay đổi, cố là đc. Hay tại do trèo cao, thì đời còn dài gái còn nhiều, quen gái khác... Ko cần phải ct gái cũ, bạn bè mà, có gì mà ct. Biết đâu gái mới lại ngon hơn.

- Chạm nhẹ, không tỏ tình: Với những thứ làm đc như trên, có thể gái nổ ra trong đầu suy nghĩ con cá mất là con cá to. Oh, níu kéo. Nhiều cơ hội gặp nhau hơn, nên tìm cách chạm.. nhẹ nhàng. Đôi lúc cái nắm tay dắt đi nơi hội chợ đông ng, hay kề vai cho ng ta ngủ trên xe buýt nó hơn gấp mấy lần cái câu tỏ tình. Tỏ tình chỉ dành cho nhữ đôi tình trong như đã thôi. Đừng bao giờ tỏ tình kiểu nói trực tiếp.

Mà thôi, tại mình rảnh rỗi sinh nông nỗi, viết loằng ngoằng. Tóm lại là đc ăn cả ngã về ko. Mệt mỏi, tốn sức, tốn thời gian quá thì bỏ đi. Cố quá thành quá cố đó các bác.

#NLB #NgungLamBan

#NgungLamBan

Tâm sự của một Voz: Có ai từng bỏ ra gần 15 năm để kiên trì theo đuổi 1 người chưa?
#NLB #NgungLamBan

Mình với bé bằng tuổi nhau. Nhà 2 đứa cũng gần nhau, ba của bé thì làm chung cty với ông già mình ngót nghét gân 25 năm, 2 người họ tối nào cũng đàn guitar hát nhạc vàng,có thể coi 2 người họ như tri âm tri kỉ.

Mình lớn lên với bé từ nhỏ, từ học chung mẫu giáo cho tới hết cấp 1, quãng thời gian học chung dù bằng tuổi những lúc nào mình cũng tỏ ra là 1 người anh trai để bảo bọc che chở và giúp đỡ bé
Sang cấp 2, mình học khác trường với bé. Nhưng vẫn cùng nhau học kèm cùng nhau , tối cùng hay ôm sách vở qua học bài cùng nhau

Chính lúc khi không còn học chung 1 trường, ngồi chung 1 bàn và đi về chung 1 còn đường với bé từ đó nữa mình dần cảm thấy trống vắng , mất đi 1 thứ gì đó rồi bắt đầu có những rung động đầu đời với bé , còn bé thì vẫn vậy, vẫn coi mình là 1 thằng bạn khi buồn thì gọi mình qua khóc chung khi vui thì khoe mình, kể lể thành tích

Tình cảm mình vẫn dấu kín trong lòng đến lớp 9 đến tuổi dậy thì hầu như của mọi đứa trong độ tuổi đó, thì bé cũng bắt đầu cặp kè trai gái và hiển nhiên thằng đó không phải mình . Mình cũng chỉ biết theo dõi bé và hy vọng thằng kia không làm điều gì cho bé phiền lòng

Bé và thằng đó dây dưa được 1 học kỳ thì chia tay. Mình nhớ hôm ấy trời mưa to. Do thời đó không có điện thoại bé tới trước nhà mình gọi mình (phòng mình ở lầu 2) mà mình không nghe được do tiếng mưa át, bé liền ném cục gạch vào cánh cửa phía trên cái đùng, Mình giật mình mới lò đầu ra nhìn thì thấy bé ướt sũng đứng giữa đường vừa khóc vừa ngoắc mình xuống...

Thế là cả buổi tối đó 2 đứa chỉ im lặng dầm mưa và đi bên nhau, không 1 tiếng nói nào cả...bởi vì mình nghĩ chắc cũng chẳng có ngôn từ nào có thể xoa dịu nỗi đau của 1 bé gái tuổi ô mai trước những vấp ngã đầu đời này

Đến cuối học kỳ lớp 9 Lấy hết can đảm của 1 thằng con trai, mình tỏ tình với bé thì bé im lặng không nói gì rồi mắt đỏ nhoè chạy đi thật xa Hôm đó buồn quá đi tới tối mới về, về đến nhà thì bị ông già mình chửi. ĐM thì ra bé méc ông già bé chuyện mình tỏ tình ông già bé thì qua mắng vốn ông già mình vì năm cuối cấp để yên cho con cái họ học hành

Sang lớp 10 bé vẫn coi mình là thằng bạn tốt..còn mình thì vẫn vẹn nguyên như thế , luôn dõi theo bé, luôn là người off yahoo messenger cuối cùng sau khi thấy nick bé đã offline. Thời điểm này cũng vì bé mà mình mới mò đầu vô Voz , thời này bắt đầu phổ cập PC, nên Ba bé có cho bé tiền để lắp 1 bộ PC, rồi bé nhờ mình tư vấn lắp hộ. Mình lại vào đây để xin tư vấn các bác trên này . Cuối năm lớp 10 mình tỏ tình quả nữa lấy hên thì vẫn tạch may là bé không chơi trò méc phụ huynh như năm ngoài

Năm 11 bé cặp kè với thằng chung lớp. Nó thấy mình với bé thân nhau nên đâm ghen nên chặn đường đòi múc mình. Mình chả thèm né đòn (hồi đó mình chủ động đi học võ vì có tư tưởng sau sẽ bảo vệ bé trước kẻ xấu) để nó múc mình tím mắt. Rồi tối vẫn qua nhà bé học bài chung, bé hỏi sao mà bị tím mắt thế, mình kêu bồ của cậu ghen tớ nên quánh tớ tím mắt . Thế là vài hôm sau 2 đứa cãi nhau vì bé bênh vực mình rồi chia tay Được dịp đó mình lại tỏ tình và vẫn

Cuối cấp 12 mình lại chai mặt mạnh dạn tỏ tình quả nữa thì bé khóc rồi nói : Tớ chỉ coi cậu là bạn thân rồi, sao cậu cứ tỏ tình mình hoài như thế.Cậu có biết cả cuộc đời này tớ chỉ có mình cậu là tri kỉ không ? sao cậu lại nỡ đánh mất nó khỏi mình như thế,cậu tệ lắm biết không ? Mình thì cúi gầm mặt, mắt đỏ hoe, xin lỗi bé rồi quay lưng bước đi ....

Từ khi bước vào quãng đời sinh viên. Mình ít tiếp xúc với bé, thỉnh thoảng qua nhà bé ngồi nói chuyện với ông già bé lai rai vài lon là gặp bé.Ông già bé thì cũng biết chuyện mình với bé vì 2 nhà thân nhau nên bác ấy cũng hy vọng 2 đứa đến được với nhau, các mẹ của bé thì thương mình như con lúc nào cũng tạo điều kiện cho 2 đứa gặp nhau. Hè năm thứ 2, bé rủ mình đi tìm việc làm thêm, 2 đứa mình cùng xin vào được 1 quán cafe làm châm nước với oder món.

Thế là tối nào 2 đứa cũng được gặp nhau. Quãng thời gian này có thể nói là đẹp nhất của cuộc đời mình,Lúc ấy cũng suy nghĩ chín chắn, nhiều lúc không cần nói 2 đứa cũng ngầm hiểu đối phương suy nghĩ gì chúng mình tâm sự về cuộc sống của nhau nhiều, những khó khăn vấp phải, chia sẻ về hoài bão và ước mơ của nhau.

Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm, bé lại làng tránh mình Đôi khi bé cứ khuyên mình nên kiếm 1 cô gái nào đó đi, đừng quá hy vọng vào bé, bé không muốn yêu 1 người bé coi là bạn tâm giao và mất 1 người bạn đó là mình. Sang năm thứ 3 bé bắt đầu quen 1 thằng khác cùng khoa.

Lần này thì có vẻ bền. Mình thì cũng chẳng còn suy nghĩ như ngày xưa là ngồi nhà khấn cho 2 đứa mau chia tay, lúc này chỉ hy vọng nó làm bé hạnh phúc ,thay mình chăm sóc cho bé là được rồi. Lâu lâu bé vẫn gọi mình ra quán tu vài chai tiger ngồi khóc lóc chuyện tình cảm thằng kia làm bé buồn rồi không hiểu bé gì đó. Mình chả biết nói gì chỉ âm thầm rót đầy rồi cụng ly với bé, vì khi ấy tâm trạng ngổn ngang lắm. Sau hôm đấy mình tới đến thằng đó mà nói chuyện, khuyên nó đủ điều từ nhẹ nhàng đến hăm doạ nó nếu nó còn làm cho bé buồn...

Ngày bé và mình ra trường rồi rải truyền đơn xin việc khắp các khu công nghiệp Biên Hoà cũng là lúc thằng kia bỏ bé để theo 1 con khác. Lúc ấy bé suy sụp hoàn toàn, bỏ ăn bỏ uống, nhập viện. Khi ấy mình cancel mấy cuộc phỏng vấn của HR gọi chỉ để ở bệnh viện chăm sóc bé. Bé lúc ấy buồn và cứ trách mình tại sao cứ quan tâm đến bé như thế...mình thì chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác để nói...

Nay mới ngồi nhậu với ông già bé về. Ông cũng buồn về chuyện của 2 đứa mình cứ vầy hoài mà không đến được với nhau. Ông cũng an ủi kêu 2 đứa mày lớn rồi, tao không cấm cản gì nhưng chắc 2 đứa mày có duyên mà không nợ rồi con trai ạ. Chứ như ngày xưa tao có biết mẹ gì về má con P đâu, ông già tao mai mốt rồi cưới nhau về rồi từ từ có tình cảm, không như giới trẻ bây giờ.

24 năm trời kể từ khi chui ra từ cái khe hẹp của bà già cất tiếng khóc đá đểu cuộc đời, chứng kiến cái dòng chảy tình yêu nó sói mòn và cuốn trôi những con người xung quanh mình biết vào quỹ đạo của nó. Thực sự đến giờ nãy mình vẫn chưa thể định nghĩa được tình yêu là gì ? Phải chăng là cái khe hẹp giữa 2 chân. Là theo tình ,tình chạy – chạy tình,tình theo. Là 1 sự quan tâm không cần đáp đền ?. Là duyên kỳ ngộ ? . Là sự đồng điệu của 2 con tim ? Hay là 1 cái gì đó thiên về ngoài hình,tính cách mới được tình yêu đáp đền ?

Mình chưa biết của cô gái của các bạn đã thay đổi cuộc đời bạn thế nào ? Nhưng với bé, từ khi có những cảm xúc rung động đầu đời với bé (và tới giờ vẫn vậy) thì bé đã thay đổi cuộc sống mình nhiều lắm. Mình tự ý thức được việc phải bảo vệ bé sau này,mình đã đi học võ. Muốn là điểm tựa vững vàng của bé mình đã nghỉ game mà lao phòng Gym. Muốn là 1 thằng đàn ông cán đán cho 1 mái ấm nhỏ, mình đã tự động mày mò học điện,nước,xây dựng,hàn và thao tác thành thạo mọi loại máy cầm tay.

Và vì bé mà mình học được tính kiên trì nhẫn nhịn trước mọi thứ
Nói là vậy không có nghĩa mình muốn chứng tỏ với các bạn, cô bé ấy là thần thánh gì đối với cuộc đời mình và không thể xoay chuyển mọi thứ.

Có bạn trong thớt là này chia sẻ với mình : Thứ gì khi mất đi rồi, con người ta mới cảm thấy nuối tiếc. Mình đã mất 1 đêm để suy nghĩ về câu nói này...nó ám ảnh mình vào tân giấc ngủ khi mơ về việc mình đối mặt với bé và chọn việc đi thật xa...

Hôm qua mình đã hẹn gặp bé...Cuộc hẹn này với bé thật sự làm lòng mình nặng trĩu những tâm sự trong tâm can sẽ thổ lộ với bé. Chưa bao giờ là dễ dàng khi làm 1 việc gì đó mà đến ngay cả giấc mơ cũng ko dám nghĩ tới. Và mọi chuyện giữa mình với bé sau hôm qua coi như " tạm xong". Cái gì nói cũng đã nói rồi, nước mắt ai người đó rơi,tâm trạng ai người đó hiểu và con đường riêng của ai thì giờ người đó tự bước

Biên hoà đêm mưa ,không biết giờ này em đã ngủ chưa, hay lại bướng bỉnh chạy xe đâu đó khắp cái biên hoà này, ẩn mình trong mưa để người đời không nhận ra nước mắt của em.

Có những lúc, khi tôi đi một chặng đường dài,trải qua mọi thái cực của chuyện nhân gian. Khi quay đầu lại để nhìn nhận nó 1 lần, đừng hối hận với những gì mình đã hết lòng với nó Ở câu chuyện của tôi kể cách đây gần 6 tháng cho các bạn nghe cũng như vậy.

Tôi nằm vùng ở F17,F145, Group Ngưng Làm Bạn, DOta2 Community VN, đủ lâu để hiểu thế nào là thuyết osin và con chó, thê nào là #friendzone, #osinzone và tôi hiểu những điều tôi từng làm cho bé là vì bản chất con người của tôi muốn như thế,hạnh phúc của 1 con người có nhiều dạng. Và tôi dám cam đoan chưa chắc gì các cặp đôi khác ôm ấp bên nhau lại hạnh phúc bằng việc tôi thấy người mình yêu nhoẻn 1 nụ cười vì mình, dù người đó ko có 1 mối quan hệ gì với ta....

Không biết bắt đầu của buổi tối ấy mình hẹn bé để nói chuyện từ đâu nữa Tối đó trước khi hẹn mình cũng tranh thủ tu hết 2 lon tiger để tinh thần thêm gan góc. Biên hòa hôm ấy trời mưa phảng phất. Mình hẹn bé trên cầu Hóa An, 1 phần 2 đứa cũng hay ra đây ngồi hóng gió,ngắm lục bình trôi.

Tôi tới trước, do mưa nên cũng chả có ai, 1 mình tôi đội áo mưa ,ngồi đốt thuốc cho ấm lòng chiến sĩ chuẩn bị đón cơn bão lòng đang gầm gừ sắp xảy đến
Ngồi đợi 1 lúc thì bé cũng tới và câu đầu tiên phang vào mặt mình là bị quởn hay sao mà hẹn người ta ra đây giờ này, có biết trời mưa không hả Mình bảo là : tớ muốn nói vài chuyện với cậu thôi . Rồi mình kể bé nghe điều mình suy nghĩ :

– Tớ nghĩ tớ nhất định quên cậu, có lúc tớ từng bảo với mình là tớ không cần cậu nữa. Không có cậu, tớ không còn phải đoán già đoán non là cậu có yêu tớ hay không , Không cần phải rón rè e dè sợ lạc mất cậu. Tớ không đi tìm cậu, không liên lạc với cậu ,không muốn nghe bất cứ thứ gì dính dáng tới cậu, đến tận lúc bây giờ, tớ đối diện với cậu.Cậu đã thử mở lòng đi yêu 1 người rồi kết quả chẳng được gì chưa ?

Bé im lặng cúi gầm mặt không nói năng gì, có lẽ phần vì bất ngờ khi mình nói ra vậy, phần vì ngại khi đả động đến chuyện mà cả 2 luôn e dè khi nhắc đến.
Rốt cuộc thì tình bạn vẫn mãi chỉ dừng lại ở tình bạn cậu nhỉ ? Hồi nhỏ tớ khờ khạo cứ nghĩ chỉ cần ở bên cậu rồi sau này sẽ cưới được cậu thôi.

Có lẽ qua ngày mai,tớ sẽ không còn lẽo đẽo theo cậu nữa đâu, dù gì thì không có tớ bên cạnh thì cậu vẫn sống tốt, bạn trai cậu sẽ thay tớ ghánh vác phần việc tớ dang dở bỏ lại. Còn về phần tớ...(thở dài) tớ muốn kiếm chỗ nào đó tĩnh tâm 1 thời gian để ổn định lại tinh thần,rồi có lẽ nên mở lòng mình ra để đón nhận 1 tình cảm khác.

Sang tuần tớ tính lên chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu phật thất rồi sau đó tính làm 1 chuyến phượt thăm hỏi các anh em của tớ dưới miền tây. Lúc này bé khóc và nắm tay mình như muốn cứu rỗi 1 điều gì đó. Nhưng mình hiểu đó chỉ là hành động của việc bé sợ cô đơn, sợ mình không còn coi bé là bạn, sợ mình làm điều gì đó dại dột thôi

Rồi bé bảo mình vậy mốt muốn gặp cậu thì sao ?

mình bảo : còn tùy xem có rảnh không đã, nhưng thời gian này tốt nhất đừng nên tìm nhau, rồi thời gian sẽ làm nguội những trái tim nóng thôi. Mình đưa bé về nhà rồi tạt qua đường 5 mới làm vài lon nữa với tụi bạn tầm 1h đêm rồi phắn về nhà.

Sau hôm đó như trút hết được ghánh nặng, đầu óc thư thả hẳn, Khăn gói quả mướp gia nhập khóa tu phật thất, xong vút xuống miền tây thăm anh em trong group chơi xe, sau đó làm thêm chuyến Biên Hòa-Đà Lạt-Phan Thiết-Lagi- Vũng Tàu.

Lao động hăng say – tình yêu sẽ đến. Sau đấy quen được 1 bé đợt đi khóa tu, nhà cũng ở Biên Hòa, Thời gian đi phượt thì mình ngắt hết mọi liên lạc, từ điện thoại tới facebook,zalo. Sau khi về có nhắn tin với em qua lại, hẹn hò qua lại đôi lần thì tự nhiên thành 1 cặp.

Giờ em nó đang năm 3 ngành Sư Phạm tiểu học. gấu hiện tại thì thuộc dạng phụ nữ truyền thống ngày xưa, ngoan hiền có hơi quê mùa 1 tí, mở mồm ra lúc nào cũng là triết lý phật giáo suốt ngày cắm đầu vào sách vở .Nhưng thôi kệ,ráng cố gắng cày được 80 củ để mốt ra trường còn lót tay để em nó vào được trường gần nhà trong thành phố rồi 2,3 năm sau đó chắc cưới luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: