_Ngừng Kiêu Hãnh_
Dương Tiễn bước ra từ làn khói mờ ảo, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ một cái. Liếc cặp mắt đảo một vòng căn phòng lớn tráng lệ.
- Đây rồi. - Hắn lẩm bẩm. Dáng vẻ cao cao tại thượng của một Tư Pháp Thiên Thần, ung dung đi đến cái giường thật lớn, nơi có một con khỉ lông vàng đang cuộn tròn say ngủ.
- Ngộ Không ngươi thì hay rồi, cả ngày không ăn thì ngủ, không ngủ thì dạo chơi, khi buồn chán lại đi tạo thêm việc cho người khác làm. Rõ ràng được ưu đãi quá mức mà. - Hắn cố ý nói to một chút, muốn đánh thức người kia dậy.
.... Nhưng người kia vẫn tiếp tục ngủ.
Dương Tiễn thất vọng nhìn chăm chăm vào Ngộ Không. Nhân gian diễn tả tên này là một con khỉ có ngoại hình hung tợn, xấu xí. Nhưng thực tế không phải tự nhiên mà hắn được gọi là Mỹ Hầu. Màu lông đặc biệt vàng lại óng ánh, không những thế còn rất mềm. Mặt tròn phúng phính lại trắng hồng như quả đào vậy, đôi mắt mở ra cũng có màu vàng lấp lánh kỳ diệu. Mái tóc dài mượt cũng vàng óng ánh. Hắn còn nhớ mấy lúc tên khỉ này bay trên hồ sen đó, toàn thân hắn như tỏa ra ánh quang màu vàng diễm lệ, y phục trắng xóa hòa vào sắc mây. Thật khiến cho người ta không thể quên được.
- Tam giới này chẳng có chỗ nào lắm chuyện hơn nhân loại, đám loài người đó luôn gây phiền toái cho ta. Hàiz... không biết gì cũng phán như đúng rồi vậy. - Hắn lẩm bẩm một mình
Ngồi nghỉ một chút, hắn lại quay sang nhìn người đang ngủ say kia. Và đột nhiên, đột nhiên trong đầu hắn nảy sinh ra ý nghĩ gì đó. Hắn cười khẩy một cái.
Hắn bình thường ân ái với Ngộ Không, dù khó khăn lắm mới cưa được, nhưng lâu lâu cũng nên liều một phen, tạo cảm giác mới lạ chứ nhỉ !? Nghĩ rồi hắn xòe ray ra, một con dao cạo hiện hình trên tay hắn. Cầm lấy con dao, hắn nắm lấy tay người kia lên. Bắt đầu cạo lông từ chỗ này..
Từ bàn tay, tiến đến cánh tay. Ngộ Không bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhíu mày một cái, hắn chầm chậm mở mắt ra, hai con ngươi ngay lập tức đảo đến vị trí gây khó chịu nơi cánh tay.
- Ngươi đang làm gì thế !? - Ngộ Không bất giác hơi đứng hình trước con dao cạo và mớ lông rời khỏi người hắn.
- Cạo lông. - Dương Tiễn đáp tỉnh rụi
- NGƯƠI BỊ ĐIÊN HẢ !!!!??? - Ngộ Không rất nhanh bật dậy gào thật to.
- Chỉ là lông thôi mà, vài hôm là nó mọc lại thôi. - Dương Tiễn cười cười.
- Ngươi có biết với động vật, lông là món trang sức rất quan trọng không hả !!!????? Mau buông ra !! - Ngộ Không giật tay thật mạnh nhưng bất thành.
- Ta chỉ muốn thử cảm giác lạ thôi mà, ngươi cũng thấy đó, ta thực sự rất thích bộ lông của ngươi. Rất ấm, mềm, màu cũng bắt mắt nữa. Nhưng mà...
- ..... Được, vậy người buông ra. Ta chỉ cần biến hóa một chút thì sẽ có thân hình trơn tru không một cộng lông nào. - Ngộ Không cười mỉm.
- Không thích. - Hắn hờn.
- Chứ thế nào mới thích !?
- Ta là muốn tự tay cạo hết. - Dương Tiễn trưng vẻ mặt hồn nhiên ra, cười thật tươi tắn.
- ... Ngươi làm việc nhiều quá rồi. Nào lại đây, ta ôm ngươi ngủ, ngủ một giấc sẽ hết điên ngay thôi. - Ngộ Không vừa nói vừa vươn tay ôm hắn vào lòng, vuốt vuốt vai.
Mặc kệ điều đó, Dương Tiễn vẫn mặt dày cho người kia xem mình là tên điên, tiếp tục cạo. Ngộ Không khó chịu tột độ, bất giác dùng chân đạp hắn ra, cố giựt tay lại. Dằng co một lúc, Dương Tiễn đột nhiên buông ra khiến Ngộ Không mất đà ngã ra giường, rồi hắn chớp lấy cơ hội đè con khỉ xuống. Hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ gọn, ôm thật chặt lấy Ngộ Không.
- Ngộ Không ngươi không thương ta. Thường ngày ta cái gì cũng chiều theo ý ngươi, hầu hạ ngươi như thế, hôm nay muốn cạo một chút lông ngươi cũng không cho. Ngươi xem bộ lông của ngươi còn quan trọng hơn ta nữa.. - Hắn vừa nói vừa dụi mặt vào cổ người kia làm nũng.
- Như thế nào có thể gọi là một-chút lông !!!?? Ngươi định cạo sạch còn gì !? - Ngộ Không nhíu mày.
- .. Phải rồi. - Dương Tiễn buông con khỉ ra, ngồi dậy. - Ngươi trước giờ vốn chỉ biết thương cái thân ngươi thôi, chưa bao giờ quan tâm ta. Hồi trước ta cũng phải làm đủ trò mới khiến ngươi để ý đến ta, nhưng ta biết ngươi luôn chỉ xem ta như một món đồ chơi giải khuây vậy. Ngươi là khỉ đá mà, lòng dạ cũng không giống người có máu thịt đâu
- Lòng dạ của người có máu thịt như ngươi thì sẽ đồng ý thoát y cho người khác cạo từng cọng lông trên người à !?
Ngộ Không vừa nói xong, không khí đột nhiên im bặt. Không ai nói thêm gì nữa.
...
- Được rồi. Cạo thì cạo đi, nhưng chỉ lần này thôi đó. - Một hồi im lặng, Ngộ Không cùng mềm lòng.
- Thật sao !!!?? - Dương Tiễn quay phắt sang, mặt mừng rơn. Ngay lập tức cầm con dao lên. ( đm giống đi chọc tiết khỉ quá )
Dương tiễn thích thú cạo dần mấy cộng lông vàng óng, thật sự trong lòng có chút tiếc nuối vì hắn cũng rất trân quý chúng, bởi vì chúng chính là thứ tạo nên vẻ đẹp thiên địa chỉ có một của Ngộ Không. Dao vẫn còn lướt trên cánh tay, Ngộ Không có vẻ không quan tâm lắm, đưa tay còn lại lên ngắm nhìn mấy cái móng màu vàng của mình. Cho đến khi...
- Ngộ Không, đến vai rồi. - Dương tiễn vừa nói vừa luồng tay ra sau lưng nhấc mình con khỉ lên, cởi chiếc áo trắng ra.
Dao đưa tới cổ, Ngộ Không hơi ngửa đầu lên, Dương Tiễn bắt đầu cạo từ đó. Ah.. cái cảm giác này quả thực rất lạ lẫm nha, thật không ngờ da tên khỉ này lại đẹp như vậy, hồi hộp thưởng thức thứ gì đó thật đẹp đang từ từ hé lộ.
Dao lia không nhanh cũng không chậm, nhưng cái cảm giác này đúng là quá bứt rứt đi. Ngộ Không bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cái loại chuyện này.. Trước đây hắn cũng từng hoan ái với tên kia nhiều lần, tại sao hôm nay lại ngượng như thế chứ !? Ngay cả lần đầu tiên của hắn cũng chưa tới mức xấu hổ như vậy...
Cuối cùng, chuyện gì đến thì cũng đến. Dao đã lia đến ngực, địa phận có 2 quả Cherry thống trị. Dương tiễn cạo nhanh hơn bình thường một chút, mặt vẫn bình ổn như không có gì, chỉ khẽ mỉm cười thật duyên, xem như đang an ủi tinh thần cho tên khỉ đang nhìn chằm chằm vào hắn kia. Mỹ cảnh từ từ hé lộ, Dương Tiễn tay đặt trên ngực có thể cảm nhận được tim của người kia đang đập rất nhanh, có vẻ muốn phá hủy lồng ngực mà chui ra ngoài rồi. Hắn cười thầm, tiện tay trêu qua cái núm nhỏ.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAA " - Tiếng lòng của Ngộ Không.
- Ngươi giết ta đi còn hơn !!! - Ngộ Không không chịu nổi nữa liền thốt lên một câu.
Nghe vậy Dương Tiễn phì cười một tiếng, với lấy cái gối đặt lên mặt Ngộ Không. - Được rồi, như thế này thì sẽ không còn xấu hổ nữa..
Ngộ Không hai tay bấu lấy cái gối, khóc cũng không xong. Tự hỏi bản thân đã làm gì thất đức mà lại phải chịu cảnh đọa đày như này !? Ngộ Không ta thân là Tề Thiên Đại Thánh, dưới một người trên vạn người, đi khắp tam giới có ai không nể chứ !? Một đời ta cao ngạo xưng vương, tung hoành khắp chốn giang hồ, anh hùng cái thế. Hôm nay tại sao lại phải nằm đây cho người ta cạo sạch sẽ lông lá thế này !!??
Chìm trong ấm ức một hồi, lại phát hiện dao đã lia đến eo rồi, đến eo rồi, đến eo rồi. Chuyện quan trọng phải nói đến ba lần. Ngộ Không gần như muốn đứt mạch máu não, đầu óc trống rỗng, mặt đơ ra, hai mắt nhìn chằm chằm ngược lên trần nhà. Hai tay ôm chặt lấy cái gối bông mềm, thực sự muốn khóc, muốn chết.
- Khoa...khoan đã.. - Ngộ Không bất chợt lên tiếng.
- Sao thế !? - Lời nói của ngộ Không xem ra không có chút hiệu lực, không thể khiến Dương Tiễn tạm dừng hành trình. Hắn vừa trả lời vừa phấn khởi cạo tiếp.
- Còn.. cánh này bên này chưa cạo xong nè.. - Ngộ Không dơ cánh tay lên.
- Sớm muộn gì ta cũng cạo sạch, người đừng gấp. - Dương Tiễn đưa mắt lướt ngang qua cánh tay một cách vô tình rồi tiếp tục cạo.
- Cạo thì phải tới đâu hết tới đó chứ, ngươi cạo nham nhở như vậy xem không được thuận mắt lắm ah...
- Ngươi chẳng phải nói là cho ta tự do cạo sao !? Ngươi chỉ cần nằm im đó là được rồi. Hơn nữa bây giờ ngoài ta ra ở đây còn có ai nữa đâu !? Ngươi khó coi với ai đây ?
Nói đến đây không khí lại im bặt, Ngộ Không không biết nói gì cũng đành phải cắn môi để cho hắn tiến gần xuống dưới. Tay hắn mọi khi cũng du ngoạn khắp nơi trên người như thế, nhưng hôm nay lại khác khác thế nào !? Chợt nghĩ, có lẽ là do bình thường có bộ lông này che phủ, nên cũng chưa đến mức khỏa thân hoàn toàn trước mặt người khác, bây giờ bị cạo sạch sẽ như vậy nên thấy ngại đi !? Nhưng hình như cũng không hẳn vậy !? Ngộ Không đầu óc lùng bùng, những câu hỏi ngớ ngẩn cứ xoay mòng mòng trong đầu hắn, đàn áp hắn, chà đạp hắn. Xấu hổ, thực sự xấu hổ ah. Làm thế nào để hắn ngừng lại !!!??? Dao đã lia đến hông rồi...
Nói đến cảm nhận của Dương tiễn bây giờ thực sự sảng khoái ah. Bao lâu nay luôn chiều chuộng con khỉ này, nâng niu như cánh hoa mỏng, còn phải chịu đựng sự kiêu hãnh của hắn nữa. Cứ ngỡ rằng ở Thiên Cung quá buồn chán, hắn đồng ý lên giường với ta chỉ vì muốn giải khuây, tuyệt không nghĩ ra hắn có thể vứt cả lòng tự trọng cho ta hà hiếp thế này..
Xúc động lắm, cảm thấy như sương đang tan, mọi hoài nghi đều không còn, cảm giác thiệt thòi cũng không còn, gánh nặng trong lòng đối với hắn cũng không còn. Dù vậy...
Dương Tiễn đột nhiên giật cái gối ra. Thực sự tò mò ah, Đại Thánh thường ngày kiêu ngạo hống hách lại vô tâm, không biết biểu cảm bây giờ thế nào... ể...
- Ngươi... - Dương Tiễn đang hứng khởi cười cợt bỗng muốn câm nín. Vừa lật gối ra đã thấy con khỉ này nước mắt lã chã rơi rồi..
Thực sự làm hắn khóc rồi..
Dương Tiễn ngay lập tức quăng con dao đi, nhào đến ôm ngay con khỉ vào lòng, lấy tay xoa xoa từ đầu đến vai.
- Không cạo nữa, không đùa nữa. Ta không đùa nữa, ngươi đừng có khóc.. - Hắn suýt xoa
- Ngươi không được trêu ta nữa, nếu ngươi trêu ta ta sẽ không đến tìm ngươi nữa, cũng sẽ không cho người nhìn thấy ta nữa.. - Ngộ Không dụi sâu vào lòng hắn, vừa nói vừa giận.
- Được được, tất nhiên rồi, ta sẽ luôn trân trọng ngươi, sẽ không đùa giỡn như thế nữa.. - Hắn đáp vội vã, ôm chặt lấy con khỉ kia hơn.
Ôm dỗ một hồi lâu con khỉ cũng ngừng khóc, muốn nằm luôn trong lòng hắn ngủ. Thực không thể tin được, con khỉ bất tử này dành hết hơn nửa thời gian một ngày của hắn chỉ để ngủ. Dương Tiễn đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, liền đè Ngộ Không ra giường, nhắm vào cổ hôn thật gấp gáp, con khỉ vừa lim dim lại bị giật mình mà bừng tỉnh. Tuy vậy cũng không chống cự gì, liền cùng người kia hòa vào vũ điệu của dục vọng..
.
Vài ngày sau...
Ngộ Không ngồi trước gương nghiêng đầu qua lại nhìn đám lông tơ đang mọc lên, hôm ấy dù Dương Tiễn không cạo hết, nhưng vì trông nham nhở quá nên hắn cũng đành tự cạo sạch sẽ cho chúng mọc đều trở lại. Đám lông còn ngắn nên dựng đứng, lại mỏng manh mềm mại, đương nhiên có màu vàng. Ngộ Không thở dài một tiếng, trông hắn bây giờ giống y chang một con gà con đang ở giai đoạn lông tơ vậy..
Nói đến Dương Tiễn, sau lần đó tuy dỗ được Ngộ Không ngừng khóc, cũng đã ngay sau đó đè con khỉ ra chén sạch, nhưng không hiểu sao sau đó lại bị đuổi ra ngoài. Ngộ Không dặn hắn phải đợi đến khi lông mọc lại như cũ thì mới cho gặp mặt. Dương Tiễn lấy tay xoa trán ra chiều căng thẳng, một phút sung sướng mà phải bị trừng phạt nghiêm trọng như vậy, thế này không phải là đời lên voi xuống chó sao !?
Nhìn sang bên trái, Hao Thiên Khuyển của hắn đang dương hai con mắt sáng loáng, nhìn hắn như nhìn người thương vậy, đuôi lắc lắc, lưỡi lè ra, cố gắng quyến rũ chủ nhân của mình, ý là muốn chủ nhân dắt đi chơi đó. Dương Tiễn thở dài ngán ngẩm, tự hỏi còn phải chịu cảnh ăn chay này bao lâu đây !? Một ngày trên trời bằng một năm dưới trần gian, bây giờ đến lượt hắn khóc đây...
__Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top