#25

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, mặt trời vẫn mọc chim vẫn hót gió vẫn thổi nhưng bạn thì không. Một ___ vui vẻ đâu giờ chỉ là một người lạnh lùng. Bạn bè chào thì không chào lại chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi.

Jin Young: ___! Ya ___!

-Hử?

-Em hôm nay sao vậy? Sao anh kêu mà không nghe?

-Không sao! 

-Aiya~ Sao...

Bạn gạt tay Jin Young ra trong khi anh đang nói.

-Đừng có vò đầu em như vậy!

Nói xong bạn bỏ đi trong khi mặt Jin Young vẫn còn ngơ ra không hiểu gì hết.

Jackson: Jin Young! Cậu sao vậy? Sao mặt đần thế?

-Đó có phải là ___ không?

Young Jae: Là em ấy mà! Sao vậy?

-Thật sao? Sao lạ thế? Thật sự rất lạ!

Nói xong cũng cậu bỏ đi nhưng vẫn lảm nhảm gì đó làm cho hai người kia chỉ biết đần mặt ra nhìn nhau.

Cũng như Jin Young hai người đang đần mặt ra thì gặp Jae Bum. Cậu cũng hỏi y chang Jin Young rồi cũng đần mặt ra rồi gặp Yugyeom, BamBam, Taehyung, Jungkook. Cũng hỏi như đầu rồi cũng đần sau đó Mark đi lại.

-Mấy đứa làm gì mà đứng đây?

-Hyung! Jae Bum hyung hôm nay lạ quá!

-???

Sau đó ba người họ cũng bỏ đi. Mark đứng đó mặt không biết gì, nhún vai lắc đầu rồi chạy đi tìm bạn.

Hôm nay anh không thấy bạn đâu còn đám kia thì cứ ngồi lẩm bẩm rồi nhìn nhau.

Mark đi lên sân thượng để nhìn xuống sân tìm bạn cho dễ thì bắt gặp bạn đang ở đó, cùng với Hwang Yeon. Thấy thế anh liền núp vào một góc khuất gần đó nghe.

-Chị! Em xin chị! Em xin lỗi chị!

-Bây giờ mới kêu chữ chị thì hơi muộn rồi nhỉ?

-E...em...

-Hwang Min có phải chị của nhóc không?

-Chị... chị định làm gì chị ấy?

-Làm những chuyện từng làm. Nhóc chắc cũng biết mà nhỉ?

-Không lẽ chị là... em xin chị, Hwang Min chị ấy không có lỗi gì hết. Chị đừng ăn hiếp chị ấy nữa.

-Vậy thì chán lắm! Nhóc là em hay là thay chị mình đi nhỉ?

-E...em... được! Em chấp nhận! Ích ra bây giờ chỉ có một mình chị, ích ra không có Choi Young Do ở đây!

-Mạnh miệng ghê nhỉ? Nhưng xin lỗi! Choi Young Do không tham gia nhưng tôi sẽ thay phần của tên đó!

Mặt cô ta bắt đầu xanh lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

-Hay em rút lại lời vừa nói được không?

- Giỡn đấy hả? Đã nói thì đừng có rút lại.

-Nhưng...

-Bắt đầu từ bây giờ nhóc sẽ là món đồ chơi của tôi khi tôi chán. Coi chừng đó!

Nói xong bạn rời đi, mặt nó đã tái nay còn tái hơn, nước mắt đã rơi nay rơi càng nhiều hơn.

Mark bước ra từ sau góc khuất, tiến lại gần cô ta. Cô ta thấy có bước chân nên ngước mặt lên nhìn. Hình ảnh đầu tiên cô ta thấy là Mark đang cuối xuống nhìn nó, ánh mặt trời tỏa sáng làm cho khuôn mặt của anh đã đẹp nay càng đẹp hơn.

-Xin lỗi!

-....T....Tại sao...a...anh lại nói xin lỗi?

-Vì tôi nên ___ mới như vậy. Xin lỗi.

Nói xong Mark chạy theo bạn, để lại cô ta mặt đỏ, đổ lừ đừ trước anh.

Cuối cùng cũng thấy bạn, Mark chạy lại kéo tay bạn ra nơi mà hai người thường gặp và nói chuyện, một nơi yên tĩnh ích ai lui tới, vườn cây phía sau trường.

Mặt anh nhìn bạn tỏ vẻ không thích, tay anh siết chặt cổ tay bạn làm bạn đau điến người.

##########

Trung Thu mà trời mưa, không đi chơi được buồn quá đi mất😭😭😭!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top