#15
-Cậu chưa về nữa sao?
-Có người muốn gặp cậu nên mình dẫn đến!
-Là ai???
-Anh! Là em! ___.
Bốn cặp mắt nhìn nhau, Jong Ki đã đi ra ngoài từ lúc nào. Bạn cảm nhận được sẽ có điều gì đó không hay sắp đến nhưng điều đó là gì đây?
-Em ngồi xuống đó đi! Sao? Mấy năm nay không tìm anh mà hôm nay tìm anh thì chắc là có chuyện rồi đúng không?
-Ukm!
-Có chuyện gì?
-Anh kể lại cho em chuyện 17 năm trước được không?
-Em...chuyện....chuyện gì?
Sắc mặt anh bạn bắt đầu tái đi. Anh bằng tuổi Mark và đã và đang nắm giữa một tổ hợp công ty trên khắp nơi. Anh cũng biết chuyện năm đó nhưng luôn giấu bí mật đó vf những thứ khác không cho bạn biết.
-Anh đừng nói dối em nữa! Khuôn mặt anh đã nói ra hết rồi!
-Anh...anh không biết! Nhưng nếu anh biết thì chuyện đã lâu rồi sao anh nhớ được?
-Dù sao em cũng đã lớn rồi! Anh nên nhớ em từng nghe giáo viên giảng cho anh môn tâm lý. Anh đừng có giấu em, thái độ của anh đã tố cáo hết.
-Anh...
- Em xin anh đó! Có thể nói ra chuyện của 17 năm trước giữa nhà mình và nhà họ Đoàn được không?
-Sao em...em biết?
-Không quan trọng! Anh trả lời câu hỏi đó được rồi chứ?
-Thôi được! Năm đó....
Anh ấy ngồi kể hết mọi chuyện. Bạn thì ngồi từ tốn uống trà trong lòng khó chịu nhưng bề ngoài tỏ vẻ ung dung đến đáng sợ.
-Chuyện là vậy!
-Đó cũng là lý do anh luôn bất đồng với ba mẹ? Hay còn gì khác?
-Ukm! Vì vậy nên anh mới bất đồng. Nhưng em gái anh hình như lớn thật rồi nhỉ! Sao có bạn trai chưa?
-Nếu em nói cậu ấy là Mark thì anh nghĩ sao?
-Sao? Cậu ấy là Mark? Không được! Tuyệt đối không. Ai cũng được trừ cậu ta ra!
-Nhưng em lỡ yêu cậu ấy mất rồi thì làm sao hả anh?
-Không là không. Anh cho em biết nếu em tiến tới với cậu ta thì đừng bao giờ gặp mặt anh nữa! Yêu cậu ta chẳng tốt đẹp gì cả, em sẽ bị lợi dụng đó!
-Anh! Em tới đây không phải cãi với anh. Chuyện của tên đó em tự xử lý được. Em tới là nhờ anh một chuyện.
-???
-Anh giúp em sắp xếp một nơi ở đảo Jeju nha! Em muốn nghỉ ngơi ở đó 1 thời gian!
- Giúp em? Tại sao em phải làm vậy?
-Em không biết. Nhưng em nhờ anh giúp em chuyện đó được không?
-Được thôi! Nhưng anh nói cho em biết trước, em sẽ rất đau khi yêu cậu ấy.
-Ukm! Em chịu được!
-Không ngờ vì chuyện này mà em tới tìm anh. Anh cũng xin lỗi em vì năm đó đã bỏ em mà đi.
-Chuyện qua lâu rồi mà! Anh làm việc cho tốt vào đó! Em về đây!
-Để anh tiễn em!
Anh bạn đưa bạn xuống công ty. Anh Jong Ki đứng đợi bạn đến mặt mày nhăn nhó.
-Hai người làm cái gì mà lâu vậy hả? Mình đứng chờ dài cổ rồi nè!!!
-Cậu đưa ___ về trường giúp mình. Không chở nó đi đâu chơi đó!
-Nhưng mình có hẹn với em ấy đi chơi rồi mà!!!
-Umm.... hôm nay thì cho em can. Chút nữa em đi xem đội thi đấu nên hủy hẹn nha! Em hứa bù lại sau mà!!!
-Chắc chứ???
-Ukm!
-Rồi lên anh chở về!
Bạn lên xe và đi đến trường học. Trên xe chỉ có một mình anh Jong Ki nói chuyện, bạn hầu như lơ lời của anh. Còn Young Jae thì bắt taxi chạy phía sau.
Đi đến trường, bạn bước xuống xe nói vài câu rồi tạm biệt anh. Young Jae cũng bước xuống taxi, chạy lại phía bạn khi xe Jong Ki đã lăn bánh.
-___cậu đi đâu vậy?
-Mình đi nhờ người làm chút việc, cậu đi đâu vậy Jae???
-Đi mua đồ ăn cho coco! Mà sắp tới giờ tập trung thi đấu rồi đó!
-Vậy sao!? Cậu đi xem chứ?
-Tất nhiên rồi! Biết đâu cậu ra sân!
-Vậy đi nhanh lên trễ bây giờ!
Bạn chạy đi đến sân thi đấu. Những tiếng cổ động vang khắp nơi bên trong khán đài. Cũng may là chưa vào cuộc, bạn đi đến chỗ ngồi của vận động viên, khích lệ từng người rồi ngồi xuống ghế.
Mark cũng bước vào và ngồi kế bạn, tâm trạng anh hình như không được tốt nên bạn cũng không nói gì nhiều.
-Jackson hôm nay bận huấn luyện cho đội đấu kiếm nên nhờ anh tới thay!
-Ukm!
Bạn chỉ như vậy và ngồi yên quan sát. Anh ngày càng khó chịu hơn và muốn nói gì đó nhưng không thể được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top