Chap 3.

Đến hôm hội trại, cuối cùng sau bao nhiêu lâu tìm kiếm cậu cũng được nhìn thấy người ấy!

- Kìa crush của mày kìa mau chạy lại làm quen đi!

- Khùng hả Namjoon? Tao... tao đâu thể chạy ùa ra gặp được thế!

- Mày lại còn ngại nữa phiền vậy.

- Tất nhiên rồi Yoongi! Mày thì hiểu gì chứ! Mà chuyện mày nói lo cho tao là cái gì vậy hả, Jin?

- À à đây nè.

Jin chỉ tay vào những túp lều trại:

- Chúng mày có thấy những cái lều này đặc biệt hơn bình thường không?

- Mày nói tao mới để ý, đúng là nó to và kỳ lạ hơn bình thường thật.

- Đây là loại lều mới mà trường chúng ta chuẩn bị trong chuyến trại hè này. Nó có thiết kế chia ra làm 2 phần, mỗi phần đều có thể chứa được khoảng 10 người.

- Ồ rồi chuyện mày nói chỉ có thế này thôi à?

- Tất nhiên là không rồi.

Nói rồi Jin cho tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc vé.

- Vấn đề nằm ở đây nè.

- Hở? Một chiếc vé sao? Ý mày là sao thế?

- Đây là chiếc vé mà chúng ta được phân vào những bên nào đó. Mỗi chiếc vé có thể viết tối đa tên của 5 người tao đã viết tên của 4 đứa chúng mình và ghép chung với 3 người kia!

- Hảaaaa!!??

- Tao thích phản ứng của chúng mày đấy!

- Vách ngăn của mỗi căn lều đó đều rất mỏng nên nếu như 2 người ở buồng bên kia nằm sát vào vách ngăn đó thì có thể cảm nhận được nhau đó, nói cách khác chỉ cần mày và người kia nằm sát vách là được. Đây cũng chính là bất ngờ to lớn tao dành cho mày!

- Nhưng nếu vị trí nằm không khớp thì sao? Chúng ta sao đoán được JungKook có nằm sát vách không?

- Đừng lo, tao tính cả rồi!

Tối hôm đó.

- Em là Jin người đã nhờ để đồ tại bên của bọn anh hả?

- Dạ vâng, thật là phiền anh quá!

- Đồ để cũng chiếm gần 1 nửa buồng rồi. Jungkook vô nằm trong đi không mày sẽ giẫm lên đồ của tụi nhỏ mất!

- Chúc tiền bối ngủ ngon.

- Các em cũng vậy nhé.

Lúc này cậu mới có thể nghe được rõ giọng nói của anh, đúng như những gì cậu tưởng tượng đó là giọng nói giống như chủ nhân của nó nghe đẹp làm sao. Tuy rằng

người đó vẫn chưa để ý đến cậu nhưng có thể ở gần người đó đến vậy cậu đã rất vui rồi.

Khi về phần lều của mình, chẳng đợi cậu kịp thắc mắc Namjoon đã nhanh nhảu trước:

- Uầy ! Mày đoán trúng phóc luôn, vậy ra đó là lí do mày hỏi mượn cây đàn của tao, sao biết hay vậy? Mày mới gặp được người đó một lần mà!

- Khi tao đến gặp họ để được xin chung lều, họ đã nói Jungkook kém chú ý xung quanh nên rất dễ đạp phải những thứ dưới sàn

Yoongi cũng trầm ngâm:

- À, phải rồi. Trước đây khi tao đến xin gia nhập CLB, Jungkook cũng giẫm phải vài chiếc bút rơi trên đất, dù ai cũng thấy nó.

- Vậy là từ đó mày suy ra được đó hả?

- Chính xác!

Nhờ ơn thằng bạn mà tối hôm đó tối hôm đó cậu đã được trải nghiệm nằm cạnh người ấy dù là qua một vách ngăn mỏng. Cậu cố gắng nín thở cảm nhận tấm lưng nhỏ bé của người đó kề sát lưng cậu. Đối với cậu lúc này mà nói là vô cùng hạnh phúc. Đêm đó cậu đã luôn thao thức vì có thể cảm nhận rõ được người ấy đang ở gần đến mức nào.

"Ngàn lần tao đội ơn mày Jin ơi!!!!"

Sau đó:

- Ê ê ê chúng mày hình như thằng này vẫn đang ở trên chín tầng mây đó!

- Nhìn nó trông ngơ ngơ thế kia cơ mà.

- Này tao khuyên thật nếu như mày thực sự đã thích người ta như vậy thì có lẽ nên bày tỏ để cho lòng nhẹ bớt.

"Bày tỏ sao?"

- Này chẳng nhẽ mày định đơn phương mãi mãi sao?

- Nhưng tao không có cách nào để bày tỏ với người ta cả.

- Có rất nhiều cách và mày cũng nên nghĩ ra một cách nào đó đi.

Chính những câu nói của những thằng bạn mà hôm đó cậu đã nghĩ rất nhiều và cậu quyết định sẽ tặng quà cho anh khi mùa đông tới .

Thời gian trôi qua khi hạt tuyết đầu mùa rơi xuống. Đây cũng là lúc cậu nên làm gì rồi! Cuối cùng sau vài tháng miệt mài cậu cũng đã hoàn thành chiếc khăn len này. Cậu hết sức hết mình học trên mạng, nhờ hết người này đến người kia chỉ dạy cuối cùng cậu cũng có thể tự mình đang ra một chiếc khăn len.

"Mình đã chọn màu vàng không biết anh ấy có thích nó không mình luôn cảm thấy nó sẽ rất hợp với anh ấy."

Tại CLB

- Có một món quà gửi cho mày được để ở ngoài cửa câu lạc bộ nè Jungkook.

- Tặng cho tao sao Jimin? Ai được nhỉ?

- Tao không biết đâu mày tự coi đi.

- Một chiếc khăn len sao? Có một bức thư nhỏ ở trong chiếc khăn len.

"Chúc cho anh một mùa đông ấm áp. Hậu bối."

Tại hành lang, cậu lo lắng thấp thỏm chờ đợi tin tức từ Jin. Cậu đã nhờ nó đi tặng quà hộ cho anh ấy.

- Jin hơi lâu nhỉ?

Yoongi hơi lo, nhỡ nó bị bắt lúc đặt quà thì chắc sẽ hoảng loạn chết mất.

- Không biết anh ấy có thích món quà đó không nhỉ?

- Tao nghĩ chắc là không đâu. Đó chỉ là một cái khăn len mày tự đan còn méo méo, sát vải nữa. Ai mà thích cho nổi.

Yoongi đấm cho tên Namjoon một cái vào lưng

- Ấy, đau mày.

- Nói gì vậy hả! Này Kim Taehyung, quan trọng là ở tấm lòng, mày đã cố hết sức để làm nó tặng cho người mình thương. Nó có thể không đẹp nhưng sẽ có giá trị rất lớn. Nếu người đó không nhận đừng có luyến tiếc.

- Ê chúng mày tao về rồi đây!

Từ xa Jin chạy tới, cắt ngang lời của Yoongi

- Sao rồi, anh ấy nhận chứ?

- Ừ, Park Jimin đã mang nó đưa cho anh ấy rồi, mày yên tâm nhé!

- Vậy sao, thật tốt quá!

Sau đó cậu liên tục nghe ngóng về việc tìm kiếm người, nhưng cũng đã 2 tuần trôi qua mà vẫn chẳng có nổi một thông tin nào cả!

- Ê đừng trù ụ ra thế, chắc người đó vẫn chưa tìm ra mày thôi!

- Phải đó phấn chấn lên đi mày!

- Nhưng 2 tuần rồi mà vẫn chưa hề nghe chút tin tức nào cả. Tao thật sự mất kiên nhẫn quá!

- Cứ bình tĩnh đi mày, chuyện đâu còn có đó mà.

Cậu rất buồn, Jin nói chắc chắn người ấy đã nhận món quà từ cậu, nhưng từng ngày trôi qua dài như vô tận cho dù cậu đã cố gắng để trấn an bản thân nhưng sự kỳ vọng trong cậu càng lớn lên mỗi ngày.

Hôm nay lại thêm 1 gạch nữa trên tường, cho đến khi có thể tiếp xúc trực tiếp với người đó thì chuỗi gạch trên bức tường này mới có thể dừng lại. Cậu càng mong những thông tin của người ấy bấy nhiêu thì lại hụt hẫng qua chờ đợi bấy nhiêu.

"Có lẽ mình phải tự đi gặp anh ấy thôi."

- Này tao nghĩ tao sẽ đến gặp Jeon Jungkook luôn...

- Mày chờ đến vỡ tim luôn rồi hả??

Nhờ câu đó mà Namjoon lại nhận thêm một phát đánh nữa từ Yoongi.

- Bọn tao ủng hộ mày!

Sau đó, Jin đã liên hệ với tiền bối Jung Hoesk, nói rằng Taehyung là người đã tặng khăn và mong vị tiền bối có thể dàn xếp ổn thỏa để hai người họ gặp nhau.

- Vân... vâng, thật sự làm phiền đến anh quá ! Cảm ơn anh, nhờ anh chuyển lời hộ, em cúp máy đây!

- Sao rồi mày?

- Anh Hoesk nói rằng sẽ chuyển lời tới anh Jungkook.

- Vậy còn địa điểm thì sao?

- Anh ấy nói rằng sẽ sẽ nhắn cho tao khi nghe được quyết định từ Jungkook.

- Tao hiểu rồi...

Hiện tại cậu đang cảm thấy lo lắng và hồi hộp hơn bao giờ hết .Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp đối diện với những cơn quặn thắt nơi trái tim mình. Cậu sẽ được gặp người mà cậu hằng thầm thương trộm nhớ, chỉ nghĩ đến thôi cậu đã đỏ ửng mặt.

"Anh ấy sẽ nghĩ gì nhỉ."

Yoongi nhận thấy vẻ lo lắng của cậu liền tiến lại và vỗ vào vai cậu:

- Tao biết bây giờ mày cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết nhưng chỉ một lần này thôi và mãi mãi. Hãy tự tin lên vì quyết định của mình đi!!!

- Cái thằng này! Mày làm tao thấy... sến quá!

/ ting ting /

Jin vội đưa điện thoại đến trước mặt cậu trong đó hiện có một dòng tin nhắn:

"Hẹn em nơi phía sau dãy nhà phía đông sau giờ tan học. Jeon Jungkook"

Cậu chạy từng bước. Lần đầu tiên cậu trực tiếp nói chuyện với người đó, trái tim cậu đập như muốn nhảy ra ngoài với sự hồi hộp bao trùm.

Đến nơi người đó đã đợi sẵn, dưới những bông tuyết trắng đang rơi người đó tay cầm chiếc khăn của cậu. Gương mặt xinh đẹp không vì cái lạnh giá mà mất đi vẻ tươi tắn, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn cậu, đôi môi vẫn luôn như những bông đào, nhẹ mỉm cười khiến cho trái tim cậu rộn ràng!

Đứng trước người mà mình hằng mong nhớ, cậu của lúc này bỗng sững lại như pho tượng, miệng lắp bắp, khuôn mặt không biết là do chạy hay vì đâu mà đỏ ửng cả. Thứ duy nhất đang không ngừng thanh vang chính là trái tim của cậu!

- Xin... Xin chào ạ!

- Chào em, em là người đã tặng chiếc khăn này cho anh hả?

- Dạ...

Khẽ gật đầu nhưng trong lòng cậu biết:

"Ahhhh, xong rồi hả, không biết nói gì cả!!! mình phải bắt chuyện, phải hỏi anh ấy có thích nó không!!"

Trong khi cậu vẫn đang suy nghĩ mông lung, miệng vẫn không thể thốt lên lời thì chỉ trong một nháy mắt, người đó đã phi đến và ôm lấy cậu!!

- Cảm ơn em nhiều nha!

Thật sự lúc này cậu phải nói là bùng nổ cảm xúc luôn rồi! Cậu trò chuyện với người trong mộng đã là mơ tưởng rồi, giờ lại được ôm người ta thế này. Cảm giác tim như ngừng đập, toàn bộ dây thần kinh như tê lại, chỉ còn khứu giác là vẫn ngửi được mùi hương trên cơ thể của người ấy.

- À, chắc em cũng biết rồi, anh là Jeon Jungkook còn em thì...?

- Em tên là Kim Taehyung ạ.

- Kim Taehyung chúng ta trao đổi số điện thoại nhé !

Cuộc hội thoại diễn ra chỉ tầm 10 phút nhưng lắng đọng trong cậu bao sự mãn nguyện.

- Vậy tạm biệt em nha, Taehyung.

- Tạm biệt anh.

Dõi theo bóng lưng anh rời đi, cậu thở phào một hơi.

- Được ôm luôn ha?

- Ừm... ủa!!!

Giọng nói vang từ sau lưng khiến cậu giật bắn mình tỉnh mộng, lại là Namjoon !! Bên cạnh cũng là hai tên kia nữa.

- Sao... sao chúng mày ở đây?

- Tất nhiên là tới coi mày rồi, gặp được người ta chắc đang mừng lắm ha.

- Mày chờ người ta tận 10 tháng đằng đẵng mà cũng chỉ nói được nhiêu đó thôi sao?

- Hả?

- Phải rồi, anh ấy có thích món quà không?

Nghe Jin hỏi cậu mới nhận ra bản thân đã quên việc quan trọng.

- Ahh, tao vẫn chưa hỏi anh ấy thích nó không!!!

- Chán mày ghê...

- Đồ ngốc...

- Chúng mày im đê, tao đã trao đổi phương thức liên lạc, tao vẫn có thể hỏi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook