Chap 2.

Vậy là cậu đã dần xác định được cảm xúc của mình, nhưng đó là một người hoàn toàn xa lạ. Cậu không biết làm sao để tìm ra người đó. Bây giờ, đây chính là vấn đề nan giải nhất. Cậu đâu thể tìm kiếm một người trong biển người được. Đây là việc chẳng khác nào mò kim đáy bể. Rồi một tuần, hai tuần, một tháng trôi qua cậu vẫn không thể tìm ra người đó. Cho dù là mỗi giờ ra chơi hay mỗi khi tan học cậu đều cố gắng chạy quanh trường để tìm kiếm cỡ nào cũng không thể thấy...

- Ê dạo này mày hay đi quanh trường vậy?

Nghe Namjoon hỏi cậu biết mình không nên giấu chuyện như thế nhưng cuối cùng vẫn chọn không nói ra.

- Đâu tao cũng chỉ đến chơi với hai thằng kia thôi mà.

- Đến chơi hả? Mày còn kéo tụi tao đi lòng vòng quanh trường nữa đấy, trước chúng ta đi leo núi cùng nhau mày còn chẳng buồn đi nhiều thế.

Cậu cũng đành chịu thôi, đi một mình thì sẽ giống như đi theo dõi mất. Và nếu có thể một trong ba đứa này biết người ấy là ai thì sao?

- Không có gì thật...

Về đến nhà.

"Vậy là hôm nay cũng không gặp được."

Trên tường đầy những vết gạch bằng chì, nơi đây là một góc nhỏ trong phòng cậu. Từng vệt chì là số lần cậu mong được gặp người ấy. Và hôm nay cũng vậy, cũng không có một chút tin tức nào cả.

"Ngay cả lần thứ hai gặp lại cũng không được, sao có thể có hi vọng chứ?"

Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa cho đến giờ cũng là gần hè, sắp hết một học kì mà số gạch trên tường vẫn không ngừng tăng, đồng nghĩa với việc cậu vẫn chưa gặp được người đó.

- Hay là chúng ta cùng đi hoạt động trại hè đi

Lời nói của Jin làm cả bọn cùng ngoảnh đầu lại nhìn. Hai tên còn lại thì chắc chắn là đồng ý. Tên Namjoon thì ham vui còn Yoongi thì sẽ đi cùng cho Jin vui và cuối cùng tụi nó sẽ thuyết phục cậu đi bằng được. Nhưng tất nhiên là cậu sẽ không đi rồi, một nơi như thế quá đỗi ồn ào khiến cậu khó chịu chết mất.

- Tao không đi...

- À tao có tờ áp phích nè, chúng ta có thể... ơ kìa?!!!

Chẳng cần đợi Jin nói hết câu, cậu đã vội giật lấy nó bởi tờ áp phích ấy có vô tình ghi lại một bóng hình quen thuộc. Là người đó! Thấp thoáng sau dòng chữ khuyến khích đến trại hè tuy chỉ nhỏ xíu nhưng cũng đủ để cậu nhận ra.

- Xem từ từ thôi mày tao coi với...

Namjoon cùng nhìn vào, Yoongi cũng xem cùng. Cậu nhìn lại, quả thật nhỏ xíu không đủ để đưa người khác nhận ra nhưng chắc chắn chính là người đó.

"Cuối cùng cũng gặp được rồi, nhưng cậu là ai ?"

- Ê mày hai người đứng đầu áp phích có phải là Jung Hoseok và người đứng cùng là Jimin gì đó không?

- Hả? À là hai người ở trong lễ khai giảng hả? Bọn họ là người của CLB truyền thông trường thì phải.

- Jimin gì đó? À là Park Jimin hả, hội phó CLB đó đấy. Tao muốn được vào CLB nên đã đến tìm theo tờ rơi đó nhưng họ bảo là phải lên lớp 11 mới được vào. Và họ nói đây là lỗi của Park Jimin.

- Mày cũng bị phát nhầm à Jin?

- Cả tao cũng thế, tao đi cùng Jin tới đó mà, ba người đó cứ lúi húi xin lỗi mãi...

- Ba người?

- Phải đó, còn có một người nữa chắc là chơi chung với hai người kia, lần nào tới CLB âm nhạc tao cũng thấy ba người họ đi cùng nhau mà. Chắc chung CLB nên thể nào cũng xuất hiện trong hội hè này ha?

Nghe đến đây, cậu chợt nhận ra điều gì đó, vội cầm lấy tờ áp phích và chỉ tay vào bóng hình ấy.

- Có... có phải người này không?

- Hửm, à phải...

Nghe được lời xác nhận từ Jin, cuối cùng cậu cũng thở ra, vậy là cuối cùng chút hi vọng cũng xuất hiện.

- Ê... tao bỗng nhớ ra có việc quan trọng cần làm, bọn mày cứ đi ăn tokbokki đi. À, Jin cho tao xin tờ áp phích nha, tao có đi đó!

Vừa dứt lời cậu liền chạy thật nhanh về nhà, bỏ lại sau lưng là ba ánh mắt vô cùng khó hiểu.

- Tao nghi nó lắm à nha.

Cậu sau khi chạy về nhà thì điều đầu tiên chính là sử dụng kéo để cắt bóng hình

người đó ra rồi trịnh trọng dán nó vào cạnh đèn bàn học. Tại sao lại là chỗ đó ư? Vì

khi ánh đèn rọi xuống sẽ soi sáng người đó lấp lánh hệt như lần đầu cậu gặp. Bật đèn lên nhìn ngắm bóng hình đó, cậu ước lúc đó người ấy sẽ chụp ở gần hơn để cậu thấy rõ được gương mặt ấy. Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một chút manh mối thôi, người đó chơi cùng hai ông anh trong CLB kia, vậy là hơn tuổi cậu rồi nhỉ? Và đó cũng là điều duy nhất cậu biết! Cầm bút chì lên vạch thêm một đường trên tường, dù gì với bằng này thông tin thì cậu cũng chẳng gặp được người ấy.

- Haizzz... hôm nay lại công cốc rồi...

- Công cốc gì cơ?

Bỗng một giọng nói từ phía sau phát ra, cậu hoảng hốt quay đầu lại thì đó là tên Namjoon! Đây là lần thứ 2 nó làm cậu giật mình rồi!

- Sao mày lại ở đây? Mà mày vào bằng cách nào?

- Thì đi từ cửa mà vào thôi, mày về không khóa từ cửa chính đến cửa phòng

lại thì 10 tên trộm cũng vào được đấy!

"À phải rồi do hưng phấn quá nên mình quên béng mất đóng cửa."

- Mà tao đến để đưa mày cái này nè.

- Hử, tokbokki sao?

- Ừ, là bản giới hạn đấy. Bọn tao đâu thể ăn mà bỏ mặc mày được, hai thằng kia

nhờ tao mang đến cho mày á!

- Cảm ơn nha.

Lúc này Namjoon chợt nhìn thấy những "kí hiệu" đặc biệt từ góc phòng. Bằng một

cách thần kì nào đó, hình ảnh những tên tù nhân hiện lên trước mắt cậu ta, ngón

tay run rẩy chỉ vào góc tường.

- Mày... làm gì vậy? Bị giam giữ sao?

Taehyung lúc này vừa cầm ly tokbokki lên thì chợt nhận ra mình quên giấu một thứ!!!!

- Mày nghe tao giải thích đãaaaa!

Sau một hồi giải thích cặn kẽ, dẫu sao cũng chẳng giấu nổi nữa. Thôi cậu đành bán

thông tin cho gã nhiều chuyện nhất này, biết đâu lại có manh mối?

- À... vậy ra mày đã cố tìm kiếm người này trong suốt thời gian qua?

Dõi theo ngón tay của nó chỉ vào bóng hình ấy, cậu cũng chỉ đành chậm rãi khẳng định: - Ừ...

Namjoon nghe cậu nói vậy cũng thở dài:

- Hừm... dù không thể giúp gì cho mày hơn nhưng mày cũng không nên giấu diếm bọn tao chứ. Mày biết hai thằng kia đã rất lo kia mày cứ cố gắng tìm kiếm người này không?

- Hả, tao có gì đâu mac cần lo... Mà sao chúng mày biết tao đang tìm...

- Há há! Chắc cái cổ của mày biết nói dối, đi được vài bước là mày lại nhìn nghiêng ngó dọc tứ tung. Có người mù mới không thấy mày đang soi thôi.

Nghe hành tung của mình bị vạch trần, cậu ngượng đến chín mặt.

- À mà... chẳng phải tên nào đó đã hùng hồn tuyên bố rằng sẽ không yêu ai đây sao. Há há! Vậy mà có crush ngay từ hôm khai giảng. Đúng là nghiệp quật!!!

- MÀY IM NGAY!!!

Thật là ! vỗn dĩ cậu chưa hề nghĩ đến chuyện này, giờ cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

- Vậy là mày đã biết yêu?

- Không hề! Tao chỉ là đơn giản thích người ta thôi...

- Thôi mày nhận luôn đi. Dù gì chắc crush lâu thế rồi mày cũng biết được cả kho tàng thông tin của người ta ha?

- Hả? Tao... vẫn chưa biết được gì cả...

- Gì!!! Mày thậm chí không biết gì về người ta, sao mà mày thích người đó nổi vậy?

"Biết ngay nó sẽ phản ứng thế mà."

- Dù gì thì hiện tại tao cũng không biết được gì mà, vậy nên...

- Nhưng bọn tao vẫn có thể giúp mày mà!

Nghe giọng nói quen thuộc đồng thanh vang lên, cậu liền quay lại:

- Jin, Yoongi chúng mày cũng ở đây à?

- Ừ. Bọn tao ở bên ngoài nãy giờ, thực ra là bọn tao lo cho mày nên đã không về mày không cần phải giấu đâu, chúng ta là bạn bè mà. Bọn tao giúp đỡ mày!

Sau một hồi thì Jin liền cầm lấy những mảnh còn lại của tờ áp phích.

- Thực ra chúng ta không phải là không có gì cả, mày nhìn xem trên tờ áp phích mà mày cắt này vẫn còn có tài khoản IG. Tuy không rõ là của thành viên nào trong CLB, nhưng ít ra chúng ta cũng có thể lần theo nó để tìm ra chút manh mối nào đó. Phải không?

Sau một hồi tìm kiếm thì đây là tài khoản của Park Jimin.

- Tên là Jeon Jungkook, hơn chúng ta một tuổi, học tại lớp XX, cũng là một thành viên của câu lạc bộ này, các thành viên trong clb thường ở lại sau giờ

- Bảo sao tao chưa từng nhìn thấy anh ấy!

- Ảnh của người đó kìa...

Sau tiếng click, lần đầu được nhìn kỹ dung mạo của người mình luôn thầm thương trộm nhớ. Cậu không thể kìm nổi nhịp đập con tim, nội tâm dần trở nên dữ dội hình ảnh của người đó trong lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Phải mãi cho đến khi Namjoon gọi thì cậu mới bừng tỉnh trở lại.

-Ôi ôi trời nhìn mày say mê chưa kìa, đúng là tình yêu sét đánh.

- Dù sao người đó cũng tham gia chuyến trại hè này nên không khó để chúng ta có thể gặp lại người đó.

- Đúng đó, tao sẽ lên kế hoạch chuẩn bị để mày có thể diện kiến được anh tấy tốt nhất. Cứ tin ở tao!!

- Mày có thể làm được gì, Jin?

- Rồi mày sẽ rõ... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook