Chap8

Thật ra là chủ nhật thì Tuệ Như vẫn phải đi làm, hôm đó cô sẽ làm cả ngày, bà chủ cũng không bắt ai phải làm vào cuối tuần, nhưng cô lại muốn kiếm thêm chút tiền, liền năn nỉ bà chủ cho mình làm thêm.

Bà chủ cũng không khó lắm, cô năn nỉ một chút liền cho cô làm thêm.

Bỏ một ngày chủ nhật là bằng làm 3 buổi như bình thường, Tuệ Như có chút không nỡ, nhưng vì hôm đó sẽ được đi đến cô nhi viện cùng Nghệ Hưng, cô cắn răng xin bà chủ cho nghỉ.

Vì là việc cô xin làm thêm nên khi nghỉ cũng không sao.

Cô đã luôn lo lắng, theo Nghệ Hưng đến cô nhi viện không phải là vấn đề.

Vấn đề chính là, cô ở cạnh hắn sẽ rất ngại, không biết nên nói gì, sợ hắn thấy không tự nhiên.

Cô vẫn chưa có số điện thoại của hắn, nên ngoài IG ra, không có cách nào liên lạc được, cô chỉ dám đợi hắn nhắn tin trước.

Như cô mong đợi, tối thứ 7, hắn nhắn tin với cô, hỏi xem ngày  mai,  sau rời cô nhi viện, cô có muốn đi đâu hay không.

Tuệ Như không tin được là hắn còn muốn cùng cô đi đâu đó nữa, nhưng hiện tại cô không nghĩ ra là mình muốn đi đâu, vì cô không thường xuyên ra ngoài chơi, cũng không biết nơi nào mới vui, lại không muốn hắn chờ lâu, cô liền trả lời là mình không muốn đi đâu nữa.

Hắn lại nhắn: 'Vậy sáng mai gặp lại, thư của tôi sẽ đến đón em, cứ đợi ở nhà đi, ngủ ngon'

Hắn chúc cô ngủ ngon, cô cũng chúc hắn ngủ ngon. Nhưng mà, Tuệ Như chắc chắn sẽ mất ngủ, vì hắn quan tâm cô.

Đến quá nửa đêm, Tuệ Như mới có thể ngủ được.

...

Sáng, Tuệ Như đã chuẩn bị trước rồi, báo thức cũng báo sớm hơn mọi ngày.

Là chủ nhật, nên Tuệ Như sẽ chuẩn bị bữa sáng, nhà cô buổi sáng sẽ ăn cơm, chỉ cần làm mấy món đơn giản là được.

Tuệ Như đã nói với mẹ là hôm nay cô sẽ đi chơi cùng bạn, cô ít khi ra ngoài, trừ khi đi làm, nên mẹ cô cũng không quản cô việc đi cùng bạn bè.

Khi mẹ cô dậy thì đã có người đến nhà cô, nhấn chuông cửa.

Tuệ Như mở cửa, người đến là một nam nhân trẻ tuổi, khoảng 25, nói rằng mình là thư kí của Nghệ Hưng.

Tuệ Như chào mẹ rồi đi cùng anh ta.

Tuệ Như ngồi ở ghế sau, vì nghĩ Nghệ Hưng sẽ ngồi phía trước, hắn là Trương tổng mà.

Đến cổng Trương thị, chờ cũng không lâu, Nghệ Hưng đã xuống đến nơi, hắn cũng ngồi ghế sau, cạnh Tuệ Như.

Mắt hắn hơi thâm, có lẽ là đã thức khuya. Người hắn cao lớn, lại có mùi nước hoa, cô thường không thích mấy mùi hương như nước hoa, nhưng loại hắn dùng thực sự rất dễ ngửi.

Cô cũng không nghĩ đến hoàn cảnh này, nhưng muốn ngồi ở đâu là tự hắn chọn. Cô ngồi yên, không dám nói gì.

Thư kí của hắn vẫn thản nhiên lái xe, hắn cũng chợp mắt một chút, chỉ có cô cảm thấy chỗ này quá yên tĩnh, dù bên ngoài xe rất ồn.

Tuệ Như nhìn hắn một chút liền quay mặt đi, có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến được hắn rủ đi đâu đó như hôm nay.

...

Bên Trương thị đã gửi tiền đến cho cô nhi viện rồi, hắn rảnh rỗi sẽ sắp xếp thời gian đến thăm mọi người ở đó.

Mấy ngày trước, quảng cáo của Tần thị đã quay xong, Tần Phấn cùng hắn còn nói chuyện, về Tuệ Như...

Tần Phấn vừa nhìn qua liền biết hắn thích Tuệ Như như thế nào, chỉ có hắn mới không hiểu bản thân mà thôi.

Gần 30 năm, xem tình cảm như một gánh nặng, hoặc như một thứ vô dụng, không có ích cho cuộc sống của hắn, nên hiện tại, hắn có thích ai chăng nữa, cũng không hiểu tình cảm đó là gì.

Muốn gặp, muốn nhìn thấy, muốn bảo vệ, phải gặp mặt một chút mới yên tâm, gặp rồi lại không muốn rời đi nữa,... như vậy là bình thường hay sao?

Mà hắn lại nghĩ, Tuệ Như nhỏ tuổi như vậy, tình cảm của hắn dành cho cô có đúng hay không?

Tình cảm, đâu thể bị bất cứ giới hạn nào ngăn cách.

Nếu như còn nói nữa, Nghệ Hưng lại sẽ tìm mọi lí do để chứng minh tình cảm của hắn dành cho Tuệ Như không phải là tình cảm đặc biệt.

Hắn nói, hắn xem cô như em gái. Tần Phấn bình tĩnh thở dài:

-Em gái? Cậu xem em ấy như em gái? Lại còn muốn lúc nào thích thì gặp, đêm nào cũng nhớ, lúc say lại gọi tên? Có ai đối xử với em gái như cậu không?

Nghệ Hưng bình thường cao lãnh, đều là giả vờ, ngày xưa, hắn với Tần Lãng như anh em một nhà, nhưng vẫn luôn là Tần Lãng bảo vệ hắn, có khi còn mắng hắn, hắn lại sợ gã nhất.

Gã lại thở dài, nhưng không còn bình tĩnh nữa:

-Nghệ Hưng, tôi thật không biết cậu bao nhiêu năm nay đã bị cái gì rồi, đến cả người mình thương còn không phân biệt được....

Hắn thật sự không biết mà, vì hắn vốn không tin vào mấy tình cảm giữa những người không phải người một nhà, hay là những thứ lãng mạn gì cả.

Những điều hắn thấy trong phim, đối với hắn đều không đáng tin.

...

Đến cô nhi viện, viện trưởng đến tận cổng chờ hắn:

-Trương tổng, ngài đến rồi, còn đây là...? _viện trưởng chào hắn xong rồi hướng về phái Tuệ Như hỏi.

Hắn cúi đầu chào viện trưởng rồi giới thiệu:

-Đây là Nguyệt Tuệ Như, em ấy cũng thích trẻ con, nên cùng tôi đến đây.

Mọi người chào hỏi nhau, rồi viện trưởng dẫn bọn họ đi thăm các cô nhi.

Hiện tại cũng đang là thời gian nghỉ hè, nên có rất nhiều người đến đây chăm sóc và chơi đùa những đứa trẻ.

Nghệ Hưng cùng viện trưởng nói về việc tu sửa lại cô nhi viện.

Tuệ Như nghe cũng không có ích gì, nên cô đến chơi cùng mấy đứa nhỏ.

Những đứa trẻ ở cô nhi viện đều phải tỏ ra thông minh và có ích thì mới có thể được người khác nhận nuôi.

Có vài đứa trẻ đang đuổi nhau chạy quanh sân, đứa trẻ bị đuổi lại đang như sắp khóc, chạy đến chỗ Tuệ Như thì bị vấp té, cô nhanh tay đỡ lấy đứa nhỏ.

Đứa nhỏ được cô ôm lấy, chỉ bị té tẹ xuống đất, còn tay của Tuệ Như thì va chạm vào viên đá dưới đám có, chảy chút máu.

Đứa nhỏ kia nhìn thấy cô bị thương, như thể viết thương đó ở trên tay mình, khóc lớn lên.

Viện trưởng và Nghệ Hưng chú ý đến, đi đến gần chỗ Tuệ Như, tay cô dù bị thương nhưng vẫn đang dỗ dành đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ càng khóc to hơn.

Ngay lúc đó, một cậu thanh niên đi đến nhanh hơn, nói với đứa nhỏ kia bằng giọng nghiêm túc:

-Tiểu Châu, không được khóc.

Lời nói kia như có uy lực rất lớn, đứa nhỏ thật sự ngừng khóc.

Cậu thanh niên thay mặt đứa nhỏ xin lỗi Tuệ Như. Viện trưởng và Nghệ Hưng đến nơi thì tất cả đã im lặng.

Hắn lo lắng xem vết thương trên tay của Tuệ Như:

-Chảy máu rồi, có đau không?

Tụe Như lắc đầu:

-Vết thương nhỏ thôi, không sao.

Vị viện trưởng già cũng hốt hoảng, hướng về cậu thanh niên kia nói:

-Đại Châu, mau đưa cô ấy đến phòng y tế rửa sạch vết thương đi.

Cậu thanh niên tên Đại Châu gật đầu và gọi Tuệ Như đi theo mình, Nghệ Hưng cũng muốn đi theo cô, nhưng cô nói không cần đi theo, hắn còn có việc cần bàn với viện trưởng nữa.

Đại Châu rửa vết thương cho Tuệ Như, Tiểu Châu vẫn luôn theo sau cậu.

Tiểu Châu kéo kéo áo Đại Châu, cậu đưa cho Tiểu Châu miếng băng cá nhân, cậu nhóc đến cạnh Tuệ Như, dán miếng băng cá nhân cho cô, sau đó thì nói xin lỗi cô.

Tuệ Như cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu, hiện tại mắt vẫn còn nước mắt, cô xoa xoa đầu Tiểu Châu:

-Tiểu Châu ngoan, không sao rồi.

Đứa nhỏ nhìn thấy có người cười với mình nên cũng không khóc nữa, lau sạch nước mắt bằng tay áo. Tuệ Như lập tức lấy khăn giấy trong túi lau cho đứa nhỏ:

-Đừng lau bằng áo, sẽ đau mắt.

Tiểu Châu ngoan ngoãn để cho cô lau mặt.

Bên ngoài, Nghệ Hưng bước vào, vẻ mặt lo lắng, vừa đến nơi đã vội hỏi Tuệ Như có sao không.

-Chỉ là vết thương nhỏ, qua mấy ngày liền khỏi. _Đại Châu chậm rãi trả lời, câu nói không có cảm xúc, lạnh lùng từ đầu đến cuối.

Nghệ Hưng cùng viện trưởng cũng đã nói chuyện xong, Nghệ Hưng và Tuệ Như tạm biệt mọi người, sau đó rời khỏi cô nhi viện.

























*Alo =)) đã lâu không gặp* <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top