Chap7
Ngoài giờ làm việc bán thời gian vào buổi sáng, Tuệ Như sẽ rảnh, vậy nên cô có rất nhiều thời gian để nhớ đến Nghệ Hưng.
Khi nãy, vừa nghe hắn nói tìm mình, tim cô liền đập sai một nhịp, lại nghĩ, hắn đến cửa hàng tiện lợi là để mua đồ, nếu đã thấy sáng nay cô không làm ở đó, thì hắn phải rời đi chứ. Nhưng lúc đó hắn không rời đi ngay, cả khi cô nhìn thấy hắn, trên mặt hắn rõ ràng là ngạc nhiên, như vậy, hắn gặp cô ở đó chỉ là tình cờ mà thôi.
Cô liền cảm thấy thất vọng vì mấy giây trước, cô đã hy sinh, có lẽ hắn đùa thôi, ngoại hình cao lãnh, không có nghĩa là không biết đùa.
Tuệ Như cùng mẹ nấu cơm trưa, cha của cô thường ở ngoài vườn, chăm sóc cây cảnh, ông rất thích trồng các loại cây, mỗi khi hoa nở, sẽ cảm thấy rất vui vì công sức đã bỏ ra.
Tuệ Như thật sự không có đặc biệt hứng thú với bất cứ thứ gì, nên đến việc học đại học cũng không muốn nghĩ nhiều, cứ đến đâu thì đến.
Từ sau khi tốt nghiệp cao trung, phòng của cô cũng được dọn dẹp sạch sẽ, sách vở cũng không còn nhiều, đa số trên kệ sách chỉ còn truyện tranh.
....
Sau khi ăn cơm trưa và đã dọn bàn ăn xong, cô trở về phòng của mình. Từ cửa sổ nhìn ra là mảnh vườn nhỏ có rất nhiều loại hoa do cha con cô cùng nhau chăm sóc.
Tuệ Như mở điện thoại, vào Instagram, thấy có một ID vừa follow mình, cô cũng không để ý lắm, nhưng tay lại chọn follow ID kia.
Không lâu sau, cô nhận được tin nhắn, ID kia vừa nhắn cho cô.
Tin nhắn chỉ có 2 chữ 'Xin chào'.
Cô cũng hơi băn khoăn, không biết có nên lời hay không, cô đợi xem, nếu cô không trả lời, người kia có nhắn gì nữa hay không, nhưng sau đó cô đã ngủ quên, đến chiều cũng không có thêm tin nhắn nào, vậy nên cô cũng quên đi.
...
Sáng hôm sau, Tuệ Như vẫn đi làm như mọi ngày. Thu nhập từ việc làm bán thời gian cũng chỉ đi cho cô dùng, vẫn chưa thể giúp gia đình phần nào. Nhưng bản thân không cần phải dùng tiền của cha mẹ hay tiền của anh trai nữa, vậy là được rồi.
Mà cô vẫn mong có một công việc tốt hơn.
Anh trai và chị dâu của cô đều có việc làm ổn định, chi tiêu trong gia đình cô đều là anh trai một mình lo lắng, chị dâu vẫn phải gửi tiền về cho gia đình chị, vì chị còn có em gái.
Tháng lương đầu tiên của Tuệ Như, cô đã đưa tiền cho mẹ, còn bản thân chỉ lấy một phần nhỏ, nhưng mẹ cô không nhận, dù sao ở chi tiêu trong gia đình, anh cô làm việc cũng có thể dùng đủ.
Vậy nên, tiền của cô đều để dành lại.
Cô đã đi làm được 2 tháng rồi.
....
Năm đầu tiên học cao trung, cô đã thầm thích một đàn anh, có lần lấy hết cam đảm thừa nhận với anh ấy nhưng lại không nhận được câu trả lời như cô mong đợi. Cuối cùng, cũng không còn cơ hội nữa, vì anh ấy đã kết thúc thời gian học ở cao trung rồi.
Đến năm cuối cao trung, cô được một nam bằng hữu tỏ tình, rồi hai người bắt đầu hẹn hò. Sau đó thì người kia cũng từ bỏ cô, hẹn hò với một người khác.
Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần cô chân thành thì người kia cũng như vậy, nhưng từ trước đến nay, cô đã không dám hy vọng quá nhiều, vậy nên khi đó cũng không quá thất vọng, chỉ là không nỡ buông xuống đoạn tình cảm đó, nhưng cũng không cách nào giữ được.
Cuối cùng, kết quả vẫn là chia tay, thời gian hẹn hò 5 tháng cũng không có ý nghĩa gì.
...
Tuệ Như đến cửa hàng tiện lợi, chào hỏi bà chủ rồi bắt đầu làm việc như mọi ngày.
Chỉ cần làm đến giờ cơm trưa, Hoàng Minh Hạo sẽ đến làm.
Tuệ Như hết giờ làm sẽ về nhà, mỗi ngày mỗi ngày đều trôi qua giống như vậy.
Vào lúc ít khách, Tuệ Như mở điện thoại ra xem, cô thường xem mấy tin liên quan đến Trương thị, hôm nay cũng vậy.
Bình thường cũng không có gì đáng xem, nhưng hôm nay thì có.
Trương tổng, chính là Trương Nghệ Hưng, mỗi năm hai lần sẽ gửi tiền đến các cô nhi viện của thành phố, sau đó, hắn sẽ đi thăm các cô nhi. Ngày mai hắn sẽ đi.
Tuệ Như vui vẻ ôm điện thoại, không ngờ tới có người bước vào, nhìn thấy cô vui vẻ cười tít mắt.
Tuệ Như giật mình, xuýt nữa đánh rơi điện thoại.
Người bước vào là Trương Nghệ Hưng.
Cô nhanh chóng trở lại bình thường:
-Chào quý khách. _nhận ra hắn, cô xấu hổ đến mức muốn giấu mặt đi.
Hắn cũng vì phản ứng của cô mà miệng cong lên:
-Có chuyện gì vui sao? Bạn trai à?
Lần thứ hai Tuệ Như bị nụ cười của hắn mê hoặc, lúm đồng tiền của hắn hiện lên rất rõ. Cô nhất thời phản ứng không kịp, quay mặt đi.
-Rất vui, nhưng không phải bạn trai.... Không có bạn trai.
Hắn lại nghĩ, chắc chắn nụ cười của hắn lại dọa cô rồi, vậy nên hắn không muốn cười nữa.
Hắn 'ừm' một tiếng rồi không nói gì, cả hai người im lặng mấy giây.
Bây giờ Tuệ Như mới nhớ ra bọn họ đang là người bán hàng và người mua hàng, cô vẫn không dám nhìn hắn, hỏi:
-Anh cần mua gì sao?
-Không, tôi đến tìm em, lần trước vẫn chưa nói được.
Cô định hỏi xem hắn tìm cô để làm gì, nhưng lúc đó lại có khách đi vào, nên cô không nói, vì sợ người khác sẽ nghe giọng cô khi nói chuyện với hắn không được tự nhiên.
Hắn nói luôn:
-Chủ nhật tuần này tôi sẽ đến cô nhi viện, nếu em rảnh, có thể đi chung không?
Cô không nghĩ đến việc này, nhưng không thể vì ngạc nhiên mà để hắn nghĩ rằng cô có ý từ chối được, cô lập tức đồng ý:
-Thật sao? Tôi có thể đi với anh đến cô nhi viện? Tôi muốn đi!!!
Hắn vì phản ứng đầy thú vị của cô mà lại không nhịn được cười, nhưng lại sợ cô vì nụ cười của hắn dọa nên hắn quay mặt đi, giả vờ ho vài tiếng.
-Anh bị bệnh sao? _Tuệ Như lo lắng hỏi.
-Tôi không sao, nếu em thay đổi quyết định thì nhắn tin cho tôi, hôm qua tôi có nhắn cho em trên Instagram. Tôi.... phải quay lại công ty làm việc.
Tuệ Như vẫn còn muốn nói chuyện với hắn thêm một lúc nữa, nhưng có khách đến thanh toán, nên cô chỉ có thể nhìn hắn rời đi.
...
Trưa hôm đó, cô vui vẻ kể chuyện lại cho Minh Hạo.
Lại cùng cậu nói chuyện một lúc thì Tuệ Như về nhà.
Mỗi lần cô về đều sẽ đến giờ cơm trưa luôn. Cô rửa tay rồi cùng cha mẹ ăn cơm, sau đó cô sẽ rửa chén, rồi nghỉ trưa, cô có thể sẽ ngủ một giấc ngắn.
Buổi chiều sẽ dậy nấu cơm rồi mang đến công ty cho anh trai làm tăng ca.
Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay anh trai cô không tăng ca.
Nghệ Hưng nói cô có thể nhắn tin cho hắn. Nhắn tin cho cô vào ngày hôm qua, chỉ có người nhắn 'Xin chào' thôi, vậy nên cô cũng không chần chừ, lập tức nghĩ ngay đó là tài khoản của hắn.
Nhưng mà bây giờ hắn có thể đang làm việc, cô không muốn phiền hắn, nên chỉ nằm ngửa trên giường mà nhìn tin nhắn kia của hắn.
Rồi cô tắt điện thoại, nằm dáng con sao biển, rồi suy nghĩ.
Vào lần đầu tiên gặp hắn, cô nghĩ hắn thật là đẹp trai, khí chất cao lãnh mà có mị lực như vậy, thật hiếm có.
Cô có giữ vài tờ báo có hình của hắn, trước đây cô đã nhìn hình hắn trên báo rất lâu, nhìn như thế nào cũng không thấy chán.
Cô nghĩ, có phải đó là tình ái hay không? Nếu phải, thì đây là đơn phương sao? Còn nếu không phải, thì chỉ đơn giản là muốn được làm bạn với hắn thôi sao?
Còn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top