Chỉ là lén lén mang mắt kính của bạn trai mà thôi

Truyện phần cuối khi thế giới được xây dựng lại 

*

Lâm Thất Dạ ngước lên nhìn đồng hồ, mải mê làm việc đến nỗi không hề hay biết đã quá giờ ăn. 

Dù cho thế giới này không còn phép thuật thần bí nữa, công việc của một Tổng tư lệnh vẫn vô cùng bận rộn. Sau khi hoàn thành đống văn kiện, Lâm Thất Dạ chuẩn bị ra ngoài thì chợt nhớ đến người bạn đồng hành của mình - một nhà khoa học thực nghiệm luôn mải mê với những thí nghiệm đến mức quên cả giờ giấc. 

Anh thở dài và tự nhủ: "Phải gọi Khanh Ngư ăn cơm đã, đừng để cậu ấy mải mê làm thí nghiệm mà quên mất việc ăn uống." Lâm Thất Dạ chỉnh lại cổ áo và bước về phía phòng thí nghiệm.

Ít người biết rằng Lâm Thất Dạ, tổng tư lệnh của Đại Hạ, và An Khanh Ngư, người đứng đầu cơ sở thí nghiệm tối cao của Đại Hạ, từng là đồng đội và hiện tại đang có mối quan hệ tình cảm.

 Việc mối quan hệ của họ không bị phát hiện cũng không có gì lạ, bởi cả hai đều là người kín đáo, khi gặp nhau chủ yếu bàn về công việc. Họ không hề có những biểu hiện tình cảm công khai, chỉ có các thành viên đội đêm mới biết một chút về mối quan hệ này. 

Đối với Lâm Thất Dạ, việc mối quan hệ của anh không bị phanh phui là một điều tốt, giúp cậu tránh được những lời ra tiếng vào của mọi người.

Phòng thí nghiệm cách xa phòng làm việc của Tổng tư lệnh một đoạn, Lâm Thất Dạ đi bộ đến đó.

 Cửa phòng không có khóa, anh gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Lâm Thất Dạ hơi nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. 

Một tiếng kẹttt vang lên và cánh cửa bật mở.'Sao không khóa cửa nhỉ...' Lâm Thất Dạ tự hỏi rồi bước vào. 

Trước mắt anh là một cảnh tượng hỗn độn: sách vở vương vãi khắp nơi, trên bàn làm việc, An Khanh Ngư đang nghỉ ngơi còn có thể nghe thấy hơi thở bình ổn của anh.

"Đang ngủ sao?" Lâm Thất DẠ nghi hoặc tiến tới, nhìn chăm chăm khuôn mặt của người yêu mình hồi lâu. 

Trong ấn tượng của Lâm Thất Dạ, An Khanh Ngư không phải là người tùy tiện như vậy, anh ta không bao giờ bỏ dở công việc giữa chừng. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trái ngược với những gì Lâm Thất Dạ nghĩ. An Khanh Ngư đang ngủ rất say, đầu vùi sâu trong hai tay. 

Lâm Thất Dạ định gọi An Khanh Ngư dậy, một vật nhỏ sáng bóng trên bàn bất ngờ thu hút ánh mắt anh. Theo ánh sáng phản chiếu, anh nhìn lại

Đó là chiếc kính mà An Khanh Ngư thường đeo, vì chủ nhân đang ngủ nên được đặt tạm lên bàn.

'Ừ...' Lâm Thất Dạ tiện tay cầm chiếc kính lên, mân mê nó trong tay.

Khi hai người gặp nhau lần đầu, nụ cười e dè của An Khanh Ngư và đôi mắt vô hại sau cặp kính đen đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lâm Thất Dạ. Nhưng sau đó, khi công việc cuốn An Khanh Ngư đi, anh ấy đã bỏ chiếc kính này, và thế giới mới đang được xây dựng anh ấy lại mang cặp kính này trở lại.

Lâm Thất Dạ tò mò: 'Người yêu của anh đeo chiếc kính này lâu như vậy, liệu có gì đặc biệt không nhỉ?'

Cậu thầm nghĩ: 'Lén lén mang thử mốt chút chắc là không sao đâu nhỉ?'

Thực tiễn luôn là thước đo chân lý tốt nhất, Lâm Thất Dạ đeo kính lên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi khẽ nhếch mép.

'Không có gì cả.' Lâm Thất Dạ đẩy đẩy cặp kính, nhưng cảnh vật trước mắt vẫn không có gì thay đổi. 'Không có gì... Vậy anh ấy đeo nó để làm gì?' Cậu tự hỏi.

Lúc này, Thất Dạ cũng không để ý rằng, người phía sau đã tỉnh dậy.Trong lúc Lâm Thất Dạ đang suy nghĩ về những nguyên nhân khác thì, đột nhiên từ phía sau có một lực kéo, và cậu bị ôm chặt vào lòng. 

"Đang làm gì thế?" Giọng nói lạnh lùng pha chút nghèn nghẹn, có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ. An Khanh Ngư tự nhiên ôm chặt Thất Dạ vào lòng, tựa đầu vào vai cậu. 

"Câu hỏi này nên hỏi anh mới đúng chứ?" Lúc này, Thất Dạ quay lưng về phía Khanh Ngư, nhưng không vùng vẫy. 

"Anh nói cho em biết, bình thường anh đeo chiếc kính không độ ấy để làm gì?"Khanh Ngư nhẹ nhàng vuốt ve đối phương, nhưng không trả lời câu hỏi này.Lâm Thất Dạ cười khẩy, định lấy lại chiếc kính trên mặt, nhưng bị đối phương ngăn lại. 

"Sao thế?" Lâm Thất Dạ nhìn đối phương đưa tay ra lấy lại chiếc kính, nghi ngờ hỏi. 

"Không có gì," An Khanh Ngư nắm chặt tay đối phương, dịu dàng nói, "Chỉ là cảm thấy em đeo kính này trông rất đẹp." 

Lâm Thất Dạ cảm thấy hôm nay Khanh Ngư có chút lạ, nhưng cậu cũng không nói gì thêm.

Ngay khi Thất Dạ định hỏi Khanh Ngư tối nay ăn gì thì một tình huống bất ngờ xảy ra. 

"Anh An, tài liệu thí nghiệm mà anh yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi. Anh..." Cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, một thanh niên ôm một chồng tài liệu bước vào và dừng lại ngay trước cửa phòng thí nghiệm, ngẩng đầu lên và chạm mắt với Lâm Thất Dạ đang ngồi trong lòng An Khanh Ngư bốn mắt nhìn nhau.

Không khi trong nháy mắt ngưng đọng lại.

Lâm Thất Dạ: "..." 

Không thể nào!Vừa mới được ở cạnh người yêu một lúc, mà cậu lại chọn đúng lúc này sao!?

 Ngược lại, An Khanh Ngư lại rất bình tĩnh, anh quay sang nói với người thanh niên kia: "Được rồi, đặt ở trên bàn là được." 

Người thanh niên có vẻ ngơ ngác, đặt tài liệu xuống bàn rồi định rời đi, nhưng lại bị An Khanh Ngư gọi lại."Hôm nay cậu đã thấy hết rồi, không được nói cho ai biết."Với một câu nói đơn giản, người thanh niên vội vã đồng ý và chạy ra ngoài.

Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên:"Trời ơi! Tư lệnh Lâm và đội phó An đang ở cùng một chỗ!" 

Góc miệng của Lâm Thất Dạ co giật dữ dội. 

Cậu nhóc này, chẳng phải đã nói không được nói lung tung sao! 

Cũng không trách cậu ta nghĩ như vậy, vì trời đã tối, hầu hết mọi người đã về nhà. Việc Tư lệnh Lâm không về nhà mà lại đến phòng thí nghiệm tìm đội phó An, lại còn được đội phó An ấp trong lòng, ai nhìn vào cũng hiểu nhầm!

 "Mất hứng à?" Nhận thấy tâm trạng của người yêu thay đổi, An Khanh Ngư cẩn thận hỏi.

 "Không phải mất hứng, chỉ là..." Lâm Thất Dạ suy nghĩ một lúc nhưng không tìm được từ ngữ phù hợp để diễn tả cảm xúc của mình.Nói là giận thì không đúng, vì anh và Khanh Ngư là người yêu.Nói là vui thì cũng không đúng, vì việc này quá công khai khiến anh cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn có chút lúng túng. 

"Thôi..." Lâm Thất Dạ thở dài, 

"Để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy." 

"Thật tự nhiên như vậy à? Không giống em nha."

 "Trong mắt anh, bây giờ em nên làm gì?"

"Đi đánh người kia một trận."

* Ngày hôm sau *

Sáng sớm thức dậy, Lâm Thất Dạ không xuống giường, trực tiếp mở mạng xã hội trên điện thoại.Lúc này trên mạng xã hội:

BÁO! Tư lệnh Lâm Thất Dạ và đội phó An Khanh Ngư đang hẹn hò!

Còn đang hẹn hò ở tổng bộ nữa chứ! Trời ơi là trời! Phần bình luận dưới bài đăng đã nổ tung

 Người dùng A: Thật hay giả vậy? 

Người dùng B: Ôi trời ơi, nhìn là biết thật rồi, mình dám chắc luôn.

 Người dùng C: Thật ra mà nói, mình nghĩ chuyện này lộ ra sớm hơn mình tưởng. 

Người làm vườn: Có lẽ... Hai người họ thật sự đang hẹn hò à?"

Tối tăm tịch mịch thiên sứ: Thiên thần bóng tối: Bảo đảm chân thực!

Dĩ bất hủ tác tên: Cuối cùng đã chính thức công khai!

Thông linh tràng: (cảm xúc kích động.jpg) Thậm chí cả những người chuyên về tâm linh cũng không ngờ tới!

Kiếm tiên: A? Sao mình lại không nhận ra điều này nhỉ...?

Phạm âm tịnh sơn: Không ngờ...

Miễn cưỡng toán khí trời chi tử: Thật không ngờ Tư lệnh Lâm và đội phó An lại là một cặp!

Vi Thất Dạ đại nhân đánh call: A... Thất Dạ đại nhân... đ...

Bệnh viện khách quen ngô tiểu cấu nhi: Chúc mừng!

Thương ca xuất thủ không cân buồn: Hai con quái vật này lại ở cùng nhau? Trời đất ơi!

Quán quân hầu: Không ngờ...

Tiêm tinh pháo có điểm khốc: Ôi, mới vài ngày không lên mạng ở Đại Hạ, thế giới đã sụp đổ rồi à?

Nghê lửa vũ thường: A? Thất Dạ đệ đệ bị bắt cóc à?

Thương nam quy củ ở đây: Hồng anh, cậu không nên kích động như vậy.

Lâm Thất Dạ nhìn những bình luận của những người quen biết, chỉ cảm thấy như trời đất sụp đổ.Anh bắt đầu lo lắng liệu hôm nay có nên đến tổng bộ hay không... 

Trên giường, An Khanh Ngư lén nhìn người yêu của mình với vẻ mặt muốn chết, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười không dễ phát hiện. 

Lâm Thất Dạ không hề biết rằng, chiếc kính đó là do An Khanh Ngư cố ý đặt ở đó.Thậm chí, người thanh niên kia cũng là do An Khanh Ngư cố ý sắp xếp. 

Vậy tại sao lại làm như vậy?Chỉ đơn giản là muốn cho những nhân viên có tình cảm với anh biết rằng mình đã có bạn trai mà thôi.Hơn nữa,Cũng là để cho người khác biết rằng, ngoài anh ra, không ai có thể xứng đáng làm bạn đời của Lâm Thất Dạ cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top