p.2 _ chương 61
Thành phố seoul vào tháng bảy lạnh đến kinh người.. Ra đường chỉ cần mở miệng nói chuyện.. Không chừng có thể luyện thành kinh công một phát thổi ra vài cây phi tiêu bằng băng ..
Ấy là thế.. Nhưng tại một tỉnh nhỏ ở Hàn quốc vẫn sẽ có một vài thanh niên xưng phong lên đường tòng quân.. Chẳng hạn
_ không đi nữa..không đi nữa.. Anh mày sắp chết cóng rồi..
Heechul đại nhân cứ thế gào lên.. Người lúc nào cũng coi mình là vũ trụ thì làm sao chịu nỗi giá rét.. Nếu không vì bị cái bụng phản bội.. Anh mày liền về nhà ngủ cho khỏe mông
_ nè , đại nhân à.. Không cần ăn cơm sao ?! Hay là muốn giám đốc tạt vào mặt mấy bãi enzim như hôm bữa
_ dẹp dẹp dẹp ,, anh đi vì không phải sợ đâu nhé.. Anh là vì sợ chú mày sẽ làm hỏng hợp đồng thôi
_ biết rồi..biết rồi mà.. Anh là vũ trụ.. Là vũ trụ
Lắc đầu cười khổ.. Sao loại có loại người có thể bán đứng bản thân vì ba cái lời khen trẻ con đó nhỉ ?!
Nhảy nhảy vài cái cho đỡ lạnh.. Tiếng xe bus cuối cùng cũng dừng tại trạm
Bước nhanh lên xe.. Cậu va vào một người..
_ xin lỗi.. Để tôi lụm cho cô
Khoảng khắc cậu cúi người .. Thì bên đầu xe cho người đi xuống trạm cũng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.. Bất quá.. Chỉ lướt qua .. Rồi rất nhanh không màng đến..
_ cậu làm sao đấy Sungjong
_ hả ?! À.. Hình như người lúc nãy ... Thôi bỏ đi.. Chắc không phải đâu
Cười với bạn..SungJong nhìn bóng xe cho đến khi xe mất tít thì cậu mới ngoảnh đầu lại .. Nhăn mày một lát .. Rồi cũng lắc đầu.. Nhìn lầm rồi.. Nhìn lầm nhiều lần như vậy... Chắc lần này cũng thế thôi.. Chạy lên trước.. Sungjong bất đầu cười nói vui vẻ trở lại
Ngồi trên xe.. Cậu lấy bản hợp đồng ra xem.. Rõ ràng bản thiết kế lần trước khiến đối tác gật đầu rồi mà.. Thế nào chỉ một đêm lại chỉ ra nhiều nguyên nhân không thích như thế.. Làm cậu bị cấp trên chèn ép đến mức cả tuần chỉ toàn nhai mì gói.. Hôm qua không có đại nhân đại giá quan lâm.. Không chừng cậu đã đi xúc ruột vì ăn quá nhiều mì gói rồi.. Ác nhân quá mà
_ rõ ràng ông ta làm khó chú. Làm gì chỉ một đêm lại trở mặt như thế.. Lời khen cũng biến thành lời chê bai tả tơi bằm dập.. Mặt đã xấu mà cứ thích đóng vai ác là thế quái nào
_ làm gì được người ta đâu.. Người ta là chủ mà
_ nè !! Kim Sunggyu , chú ngoại trừ tài năng.. Còn lại tất cả đều không có tiền đồ
_ gì mà chỉ trừ tài năng.. Cái mặt này đã khiến bao cô gái si mê rồi nhá
_ thế à.. Quen biết chú mày cũng 10 năm rồi.. Sao anh không thấy móng bông hồng nào đến tìm chú mày vậy ?!
_ vì em không thích...
_ con bé Ryu Hwayoung đấy.. Anh thấy nó thích mày hay sao ấy.. Lúc nào cũng « oppa Sunggyu có ở đây không ạ ,» cái giọng làm anh mày còn nỗi hết da gà.. Cơ mà.. Thấy nó cũng xinh phết đấy
_ đủ rồi.. Lo cho anh trước đi.. Không còn trẻ nữa đâu.. Lo mà tìm một móng nuôi khi về già đi
_ xời !!Anh mày là ai ?! Kim Heechul.. Ngôi sao vũ trụ.. Còn sợ không có gái theo à ?!... Cơ mà anh hỏi chú cái này
Sunggyu đảo mắt nhìn lên.. Chờ câu hỏi của Heechul
_ cái nhẫn đó.. Anh thấy từ lúc gặp chú mày .. Chú mày có vợ sắp cưới sao ?! Anh thấy chú mày toàn đeo ngón áp út.. Cũng chỉ cười chứ chẳng giải thích khi có người hỏi ?! Nó.. Quan trọng lắm hả
Trầm ngâm đôi lát.. Miệng nhếch lên một nụ cười
_ quan trọng.. Rất quan trọng..là một nửa sinh mệnh.. Đại khái là vậy
Thấy Sunggyu cứ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cười mãi.. Heechul cũng không hỏi nhiều nữa... Ai cũng cần có gì đó là riêng tư mà.. Heechul hiểu.. Chỉ cần nhóc ấy vui vẻ là được..
Nhớ lại thời điểm đó... Lúc gặp Sunggyu .. Cậu nhóc rõ ràng ốm yếu là vậy.. Nhưng lúc nào cũng kiên cường đến mức khiến người ta phải bận tâm..Heechul thuộc dạng người không hay xen vào chuyện mà bản thân không có lợi.. Nhưng chỉ vì câu nói
« không làm được cũng phải làm được.. Một người đàn ông.. Thì cho có gian khổ thế nào.. Cũng phải có một thành tựu nhất định..Em nhất định .. Sẽ trở thành một kiến trúc sư tốt nhất bằng thực lực của em » mà quyết không thể đứng nhìn cho cậu nhóc chống chọi một mình.. Nói giúp đỡ cũng không phải.. Để giúp đỡ được Sunggyu .. Là một chuyện bất khả thi.. Chỉ trừ khi nào nhóc ấy đến bần cùng thì mới ngại ngùng mà chịu sự giúp đỡ của Heechul mà thôi.
Mở mắt nhìn qua .. Thấy Sunggyu đã gục đầu lên cửa kính xe ngủ..
_ khổ cho nhóc rồi..
Để đầu Sunggyu lên vai mình.. Heechul vuốt tóc cậu một cái rồi nhìn ra cửa sổ.. Trời hôm nay .. Lạnh quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top