chương 63
Ngồi xe bus về nhà... Cậu mệt mỏi dựa vào thành cửa.. Tâm mệt quá rồi
« Nam Woohyun !! Cậu ta thay đổi nhiều lắm.. Cậu không định gặp cậu ta một lần sao Gyu »
10 năm.. Không giờ phút nào cậu không muốn gặp cả.. Đến bây giờ những lúc về đêm .. Cậu đều giật mình mà nghe thấy tiếng xèo xèo vì chiên đồ ăn của người ấy..
Ai bảo rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương.. Ai bảo rồi tất cả sẽ bị vùi lắp theo bản năng vô cảm của con người..
Kim Sunggyu cậu !! Chưa bao giờ quên dù chỉ một cử chỉ nhỏ của người ấy ... Vậy thì đã làm sao ?!
Một thời gian đủ dài.. Để mệt
Cười nhẹ .. Rồi sờ chiếc nhẫn .. Chỉ có như thế.. Cậu mới biết rằng bản thân còn tồn tại.. Một hành động ấu trĩ.. Nhưng sao cũng được.. Một vật vô tri vô giác như thế cũng đủ để cậu tiếp tục sống tiếp.. Bởi lẽ.. Tâm quá mệt rồi.. Để an ủi nó.. Cũng chỉ còn cách này thôi
Ngủ gật bên thành cửa .. Tiếng điện thoại thành công thu hút Sunggyu..
_ đại nhân
« tối làm gì không .. Đi bar hót !! Xếp bảo lão già Lee tự dưng đổi ý nhận hợp đồng của chúng ta rồi.. Nghe bảo đối tác của lão có vấn đề nên xin rút »
Sunggyu chao mày.. Đối tác của lão .. Ruốc cuộc là ai mà có thể xoay thằng cha ấy vòng vòng như thế chứ .. Chẳng phải là đối tác thôi sao ?! Nói rút là rút.. Không cần bồi thường sao
_ Ừm .. Em biết rồi
Ngắt máy.. Cậu lắc đầu.. Không nghĩ nữa.. Dù sao cũng không chịu thiệt... Điều tra sâu quá làm gì..
Nhìn đồng hồ.. Còn 2 tiếng. Cậu quyết định về nhà nghĩ ngơi một lát..
Trong chiếc xe sang trọng màu đen.. Có một đôi mắt đang quan sát cậu.. Như năm đó.. Có ôn nhu.. Có si mê.. Điều khác duy nhất.. Là dã tâm.. Mà si mê năm nào.. Liền hóa thành thù hận..
_ ông chủ ! Chúng ta có cần theo cậu ấy vào đó không
_ không cần.. Cho xe chạy đi
Dựa vào đệm xe.. Khẽ bật cười... Tài xế bị tiếng cười làm cho giật mình.. Vì nó có tự mãn.. Có hứng thú.. Lại như rất thê lương..
Kim Sunggyu !! Tôi về tìm cậu đây.. Thật tốt.. !! Còn cậu.. Hẳn là bất ngờ lắm..
Có mặt tại quán là lúc 20h .. Sunggyu cũng chẳng ăn bận gì quá cầu kì.. Áo hoodi .. Quần gen hơi rộng cho thoải mái.. Và đôi giày ba ta
_ đến đến
Thấy cậu .. Heechul nhanh tay lẹ chân bắt cậu vào..
_ giới thiệu mọi người.. Em trai cưng của Heechul đại nhân tôi .. Kim..
Nói đoạn lại quay qua hỏi cậu
_ họ tên đầy đủ của chú là gì vậy
_ Kim Sunggyu
Lắc đầu cười khổ... Cái vấn đề là quen nhau 10 năm... Thân cũng đã thân đến mức giao chìa khóa nhà cho đối phương rồi.. Vậy mà ngay đến cái tên cũng không thèm nhớ.. Thiên hạ nhìn vào.. Cứ tưởng hai thằng phải ghét nhau lắm.. Bất quá cậu hiểu đại nhân .. Anh ấy rất khác với đại đa số mọi người trên thế giới...
Bạn thương ai yêu ai mến ai nhất định bạn sẽ nhớ tên rất kĩ.. Còn đại nhân chỉ khi người đại nhân ghim thì đại nhân mới nhớ kĩ gia phả nhà người ta thôi .. Hay lâu lâu lại thích làm mấy cái cử chỉ của nữ nhi.. Có lần còn làm cho một tên trong công ty hiểu lầm là có ý với hắn mới chết chứ..
Nên mới bảo.. Kim Heechul là ngôi sao vũ trụ đấy.. Có điên .. Rất riêng
_ trời ơi.. Bảo em trai cưng..vậy mà Cái tên mà cũng không nhớ
Bạn Heechul chọc ngoáy .. Làm cậu phải cố nhịn cười.. Lỡ cười ra tiếng một cái.. Thể nào tháng này cũng toàn ăn mì gói.
Vấn đề này .. Cũng đã lâu như thế.. Kim Sunggyu cậu .. Vẫn thói quen không bao giờ lăn xuống bếp.. Dù có chết meo chết móc.. Chết bóc xác mèo vẫn sẽ nằm đó chịu trận.. Rõ ràng thói quen xấu như vậy.. Vẫn vì điều gì đó mà không muốn sửa... Hoặc dã.. Đã là thói quen
_ đừng để ông đây đọc gia phả nhà mi ra .. Lui vô hậu cung.. Trẫm đây cho ngươi lên tiếng sao
Kì kèo đến lúc mệt cậu mới được ngồi xuống mà uống ngụm nước ngọt
_này
Đại nhân đưa chùm nho qua cho cậu.. Cậu cười rồi cầm lấy.. Có anh trai thế này.. Thật là điều may mắn trong đời cậu mà..
_ bây hót không.. Anh chọn bài cho nhé
_ không !! Em không biết hát đâu
_ khéo đùa .. Hôm đấy anh nghe bây hát còn gì .. Nghe cũng hay đấy.
_ hát theo thôi.. Cũng buồn miệng nên mới hát theo..
_ đi hát mà không hát .. Vô đây chỉ ăn thôi à
Bị nói trúng tim đen.. Cậu cười tươi.. Con mắt cũng vì thế mà híp chặc tạo thành một hình vòng cung nhỏ..
_ chú được lắm.. Vậy thì ráng dọng cho hết.. Không thì khổ tâm mà chết đấy
_ biết rồi biết rồi
Vỗ vai bảo đảm vài cái.. Cậu lui xuống ngồi sau đại nhân.. Tay đã cầm theo hộp khoai tây chiên..
Bất quá cậu lại không biết.. Có một đôi mắt đã quan sát biểu cảm cậu nãy giờ.. Miệng người đó bất giác tạo thành vòng cung
Đáng iu thật
Au : em lại trốn đây.. Up để mn biết em không bỏ fic mà là đang cố hoàn fic ếy.. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top