chập 96
Từ sau tối đó... Cũng đã hai ngày.. Cậu không gặp Howon nữa... Trong lòng không biết vì sao lại bất an.. Rất bất an..
Cậu nhắm mắt lại khi nghe tiếng bước chân ... Là y tá đến thay nước biển cho cậu
_ nè..cô biết gì chưa.. Con trai giám đốc tập đoàn HT giết người đó... Nghe nói là con gái tập đoàn có tiếng nước mình nè.. Park Yerin gì đó thì phải.. Tuổi đời còn trẻ như vậy..không ngờ bị người ta giết chết thảm như vậy
_ nè..tôi nghe bảo cô ta bị xe tông mà
_ thì bị đẩy ra nên mới bị tông đấy... Hiện trường có dấu vết đánh nhau mà.. Cảnh sát còn tìm được tóc của thủ phạm để lại nữa... Mà với gia thế của cô ta.. Cô nghĩ ông ta sẽ bỏ qua cái chết của cô con gái mình à
_ cũng đúng... Mà con ả đó cũng chẳng phải dạng vừa gì mà..
_ cẩn thận cái miệng.. Hôm nào nó hại cô chết đấy
Hai y tá bước ra khi thay xong nước biển.. Cậu mở mắt rồi từ từ ngồi dậy... Lặng nhìn ra cửa sổ... Nhìn thật lâu cây phong đã thay lá chuẩn bị đón tuyết đầu mùa .. Cô đơn lạnh lẽo như vậy... Vẫn cứ kiên cường đứng vững ở đó... Không dịch chân.. Chỉ hướng về đúng nơi đã định
_ Howon.. Lee Howon.. Lee Howon ... Tôi nhớ đầy đủ tên cậu rồi... Tôi nhớ rồi
Thì thầm rồi mỉm cười... Tình cảm con người sao lại vĩ đại như vậy...
« vào sổ hộ khẩu nhà tôi đi.. Tôi hứa sẽ bảo hộ cậu thật kĩ càng »
Đem cháo vào cho Sunggyu .. Heechul thở dài khi thấy Woohyun.. Anh không định quan tâm đâu.. Nhưng nhìn cậu ta.. thật không nhẫn tâm mà
_ cạo râu đi...cậu như thế làm sao vào gặp thằng bé được
_ em không vào đâu..em ấy sẽ sợ hãi mất.. Em ở đây là được rồi..
_ tôi thật không biết thanh niên mấy cậu đang nghĩ gì nữa.. Thương đối phương như vậy nhưng lại chỉ dày dò lẫn nhau... Thật không hiểu nỗi
Bỏ lại Woohyun.. Heechul bước vào phòng
_ Sunggyu à.. Hôm nay ăn cháo nhé...khi nào hết bệnh anh sẽ mua đồ ăn cho em.. Sunggyu thích sủi cảo nhất còn gì ..
_ Ừm...Ưm..
Heechul chau mày.. Nhìn bóng lưng đang ngọ ngoạy trong chăn.. Heechul từ từ tiến lại..
_ bác sĩ Park .. Ông nằm đây.. Vậy Sunggyu đâu
_ lúc nãy đang khám bệnh cho cậu ấy.. Tôi bị gì đó đập vào đầu.. Lúc tỉnh lại.. Chính là như thế này đây ..
Heechul nhớ lại lúc nãy có chạm mặt một bác sĩ kì lạ.. Không hề ngẩng đầu lên đi ..chỉ cúi xuống .. Nhưng vì phải đem cháo lên cho Sunggyu nên Heechul cũng chẳng để tâm lắm ... Không lẽ... Chết tiệc thật
_ ý ông là.. Sunggyu đánh ông..tại sao thằng bé lại làm vậy chứ...
_ tôi nghĩ cậu ấy không thể chấp nhận căn bệnh của mình.. Nên mới nghĩ quẫn
_ bệnh ?! Bệnh sao
_ cậu ấy không nói cho cậu biết sao... Cậu ấy bị khối u cột sống.. Và nó lây lang khắp nội tạng rồi... Nếu không chửa trị.. Thì chỉ còn 6 tháng nữa thôi..
Sửng sốt .. Sau đó mới bình tĩnh hỏi bác sĩ
_ vậy nếu điều trị.. Cơ hội sống
_ không có.. Chỉ có thể kéo dài thời gian một năm thôi..
Run rẩy đi khỏi bệnh viện .. Cuộc đối thoại đó...Woohyun đều nghe rõ mồm mộm .. Từng câu từng chữ như nhát dao chém vào tim hắn..
Sáu tháng... Hắn phải làm sao để bù đắp... Làm gì để bù đắp ...làm thế nào chứ... Đây là quả báo.. Là quả báo
_ NAM WOOHYUN.. MÀY THUA RỒI...THẤT BẠI THẢM HẠI RỒI... MÀY ĐẤU TRANH VÌ CÁI GÌ CHỨ...TẤT CẢ THUA RỒI..HAHA...MÀY LÀ KẺ THẤT BẠI..LÀ KẺ THẤT BẠI. LÀ QUẢ BÁO CỦA MÀY ĐẤY.. HAHA
ngước mặt lên trời vừa cười vừa nói... Người đi đường tránh xa hắn.... Không ai để ý...không ai can ngăn... Đến giờ phút này... Hắn mất tất cả rồi.. Hắn có sự nghiệp... Có sự tôn trọng của mọi người.... Hắn có sự mê muội của người khác dành cho hắn...nhưng thật ra .. Lâu về trước..Hắn mất tất cả rồi... Mất đi cậu ấy... Thế giới này cũng tàn nhẫn theo
Myungsoo ngạc nhiên nghe lời yêu cầu của người đối diện.. Người này..đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây mới phải
_ tôi biết lời đề nghị này rất đường đột...nhưng chỉ có cậu mới có thể giúp được tôi thôi..
_ nhưng để bào chữa... Chỉ có thể
_ giúp tôi đi... Tôi chẳng có gì luyện tiếc cả.. Nhưng cậu ấy..Thì có..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top