chập 95

Cố dỗ dành Sungjong ra khỏi cơn hoảng loạn.. Thằng bé nói gì thế.. Đẩy ai.. Giết ai chứ ?!

_ sungjong à.. Nói anh nghe.. Ai chết hả ?!

_ Yerin..là Yerin... Cô ấy. Cô ấy bị xe tông ... Lúc đó em bị đẩy ..lúc đứng lên được thì...anh hai..anh tin em đi.. Em không có ý giết cô ấy đâu..

_ được rồi..được rồi..anh tin em không cố ý... Hiện giờ cô ấy sao rồi..

_ người khác chở đi rồi..Em không biết hiện giờ cô ấy thế nào.. Em sợ lắm..thật sự ...

_ vào phòng... Ngủ một giấc đi..đừng nói với ai điều gì cả... Nhớ chưa

_ anh định đi đâu..

_ anh sẽ về ...Em đừng lo...lên lầu ngủ đi...chờ anh hai về. Nhớ đừng kể với ai chuyện hôm nay cả

Gật gật đầu... Sungjong mò mẫn lên lầu...

Dưới lầu...Howon cũng không biết nên làm gì mới tốt.. Nếu cô ta thật sự không qua khỏi.. Vậy Jong phải làm sao...thằng bé chỉ mới 20 ( au : chém gió )
Cuộc đời còn dài như vậy.. Nếu thật sự có tiền án... Mọi thứ sau này nhất định sẽ bị hủy hoại theo...

Người anh hai này.. Chưa bao giờ làm được gì cho em... Anh không thể cứ thế trơ mắt nhìn em bị tội .. Anh không thể


Đội nón kết... Howon đến nhà Yerin.. Howon nhìn lên phía đối diện.. Đúng như dự đoán.. Có camera ... Theo hướng đó...chắc chắn đã quay được khuôn mặt của Sungjong rồi...

BỐP!!

Mảnh kính camera vỡ vụn... Từ bây giờ... Howon chính là người gây ta tất cả..

Móc trong túi ra nắm tóc mà Howon đã cắt lúc naỹ.. Howon quăng vào bụi cây trước cổng..sau đó chạy thật nhanh... Chẳng hiểu sao... Giờ phút này.. Người cậu muốn gặp nhất.. Không phải gia đình.. Không phải Sungjong..mà là Sunggyu..Kim Sunggyu ..


Nhẹ nhàng mở cửa bước vào.. Heechul nhìn thấy nhưng cũng không xen vào... Cũng chẳng gọi Woohyun đang nằm ngay cửa vừa chộp mắt .. Anh làm ngơ vậy...

Cậu mở mắt khi nghe tiếng động..nhưng lại cứ giả vờ ngủ tiếp... Cậu lười phải nghe thậm chí nói gì đó nữa... Thật rất lười

Nghe tiếng thở dài.. Sunggyu khẽ dao động

_ hí à .. Lâu rồi tôi chưa gọi cậu như thế.. Hí à.. Tự dưng tôi muốn gặp lại chúng ta ngày đó quá... Vô ưu vô lo... Cứ tiêu diêu tự tại như vậy...  thích ai đó có thể thích một cách kiên cường ... Khoảng thời gian đó...nếu có thể quay lại.. Tôi muốn làm vài thứ mà bản thân đến hiện tại còn nuối tiếc... Nếu có thể trở lại... Tôi sẽ không xem Sungjong là đứa trẻ chưa lớn mà ra sức bảo vệ.. Tôi sẽ dạy cho nó những thứ con người cần phải làm.. Dạy cho nó biết...thế giới ngoài kia.. Đáng sợ ra sao..

Mắt dao động.. Nhưng sunggyu vẫn nhắm chặt mắt.. Cậu không nghe.. Không muốn thấu hiểu cho ai nữa

_ việc còn lại ... Chính là lần đầu chúng ta gặp nhau...tôi sẽ không đánh cậu.. Mà sẽ nói rằng.. Xin chào.. Tớ là Lee Howon .. Rất vui được biết cậu.. Còn cậu.. Sunggyu .. Có vui khi biết tớ không .. Có vui không

Những câu hỏi cuối của Howon Sunggyu không nghe rõ ...nhưng nó khiến tay cậu run lên...  Lee Howon mà cậu biết... Chưa từng khóc ... Chưa từng thì phải... Vậy mà cậu ấy đã khóc hai lần.. Tất cả đều vì cậu

Nắm tay Sunggyu ... Howon khóc đến đau lòng.. Quá mạnh mẽ nên đến lúc yếu lòng.. Lại không thể khống chế cảm xúc..... Làm sao đây ?! Dù cho Sunggyu chưa từng chấp nhận tình cảm này..nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy.. Cậu đã hạnh phúc rồi... Sau này.. Rồi sau này.... Đến nơi đó....liệu Sunggyu sẽ đến thăm.. Liệu Sunggyu có nhớ đến cậu.. Hay sẽ ra đi... Bỏ mặc tất cả... Bỏ luôn cậu.. Cậu chết mất...

Con người đôi lúc tàn nhẫn thế đó... Vì mệt mỏi.. Vì mệt tâm mà tránh xa luôn những người yêu thương họ... Howon làm gì đủ sức ngăn cản điều đó xảy ra đây... Điều cậu có thể ... Chính là không ngừng yêu Sunggyu nhiều hơn hôm qua... Chỉ là hiện tại... Có thể sáng mai hoặc ngày mốt... Howon không thể giữ lời bảo hộ Sunggyu nữa....

Thì ra hứa bảo hộ một người đơn giản là thế... Nhưng để dùng một cuộc đời hoàn thành là một chuyện khó khăn đến nhường nào

Hí à... Xin lỗi cậu....thương cậu... Đó là điều mà Lee Howon không bao giờ quên được... Lee Howon chưa từng hối hận vì đã gặp được Kim Sunggyu... Điều tôi hối tiếc nhất.. Chính là không thể khiến cậu thích tôi..chỉ vậy thôi...

Sunggyu à...Hí à... Tôi thương cậu...thật rất thương cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: