chập 93
Tông cổng vào nhà..Hắn muốn gặp cậu.. Ngay bây giờ..thật sự muốn ôm cậu
Mở cửa phòng..Hắn không thấy cậu ngồi đó...nhìn dây xích ..nghe tiếng nước chảy...thì ra là đi tắm rồi...
Bình tâm lắng nghe kĩ càng.. Hình như đây không phải là tiếng nước chảy.. Không phải là tiếng nước chảy.. Từng bước đi về phía nhà tắm.. Chân hắn đã muốn bỏ chạy.. Mở cửa... Thì ra cảm giác mất cả thế giới..lại đau đớn thế này đây
Xin lỗi người... Xin lỗi những câu hứa sẽ chăm sóc người..xin lỗi những cử chỉ quan tâm ta làm hằng ngày cho người.. Xin lỗi vì những tối..ôm người ta đã thì thầm rằng « ta yêu » người.. Xin lỗi.. Xin lỗi...
Nhìn quần áo lấm lem toàn mảng đỏ.. Woohyun không dám đến gần Sunggyu...Hắn sợ.. Nếu hắn đến gần.. Sunggyu sẽ sợ hãi.. Máu sẽ không cầm được.. Sunggyu sẽ chết mất.. Một phút nào đó...Hắn ước gì..mình đừng tồn tại.. Có lẽ... Em ấy sẽ vui đùa như bao con người khác trên thế giới này.. Có lẽ ...chính là như vậy
Mở mắt tỉnh lại... Trong mắt cậu tràn ngập niềm thất vọng nặng nề... Chưa chết sao ?! Thật buồn cười....những lúc cậu cần ai đó...thì chẳng ai nghe tiếng gào thét của cậu.. Lúc cậu không cần ai nữa..lại xuất hiện cứu lấy cậu... Rõ buồn cười mà
_ đồ ngốc ... Lụm được mạng nhỏ về rồi ... Sao lại thất vọng như thế
Giọng Heechul nghe hơi khàn lại có vẻ trầm ngâm hơn bình thường... Nhưng cậu lại thấy bình yên... Ngay bây giờ... Đừng ai hỏi vì sao lại làm thế..cậu không biết đâu....cậu chỉ biết rằng...cậu muốn hạnh phúc...mà cách duy nhất...là không bao giờ tỉnh lại nữa...không bao giờ đối mặt với sự thật rằng...cậu là đứa sớm đã bị bỏ đi rồi
Không trả lời...Sunggyu nhắm mắt lại lần nữa...
Mà Heechul cũng chẳng bứt ép..chỉ nhìn vẻ mặt bình thản của cậu...Heechul biết rằng...thì ra lúc đau đớn cùng cực..con người ta không kêu gào...mà là an nhiên phó mặc... Chỉ là khi đến mức như thế...sợ là để kéo họ về lại cuộc sống hiện tại....những lời động viên an ủi chỉ e lại khiến họ chán nản thêm mà thôi.
_ ngủ nhé... Khi nào cần gì..gọi anh nhé!
Đóng cửa phòng... Heechul nhìn sang người đang ngồi ụp ngay cửa...bất giác thở dài... Đã yêu như vậy.. Sao chẳng cho nhau một đường lui chứ
Howon nhìn Sungjong ngập ngừng muốn chạy về...Howon thở dài...nếu đã biết có ngày như thế...tại sao còn mù quáng cố gắng làm chứ... Đôi lúc Howon cảm thấy thật sự bản thân tốt đến mức nào mà dù có chờ đợi trong tuyệt vọng...vẫn chưa bao giờ có ý định làm tổn.thương một ai .. Hoặc là Howon đủ thông minh để biết rằng..dù cho nhiều cái mười năm qua đi...Kim Sunggyu vẫn sẽ giữ nụ cười xã giao đối với Lee Howon..có lẽ là thế rồi
Khựng lại khi thấy Woohyun...Sungjong đau lòng nhìn dáng vẻ tiều tụy thiếu sức sống đó của Woohyun
_ anh Woohyun
_ ừm
Đơn giản là ừm một tiếng...lại khiến Sungjong thất vọng như vậy... Thì ra sau bao nhiêu chuyện cậu đã làm.. Chỉ đổi lại vẻ mặt không quan tâm này thôi..không gì cả...
Giờ Sungjong mới hiểu.. Để yêu một người... Đâu cần có được người đó..nhìn người đó có thể vui vẻ sống.. Đó mới thật sự là yêu thương... Chỉ là ..đã quá trễ rồi!
Cười gượng... Sungjong đẩy cánh cửa phòng Sunggyu bước vào..liền bị một cánh tay nắm lại
_ cậu muốn gì từ em ấy.. Dù cậu có nói gì đi nữa...hoặc là em ấy có xua đuổi tôi tránh xa thế nào đi nữa....tôi vẫn sẽ mặt dày mà bám lấy em ấy...chăm em ấy thật kĩ...cậu hiểu chưa...tôi và cậu là hai con người giống nhau...điên cuồng yêu một người...và đến chết đi vẫn không muốn để mắt đến người khác
_ em chỉ muốn hỏi một câu thôi.. Đã từng giây phút nào..anh thích em chưa ?!
_ không.. Một chút cũng không
_ em biết rồi...em sẽ không làm gì cả...em chỉ muốn nhìn thấy anh Gyu thôi
Howon không nhịn được mà đến kéo tay Woohyun ra...rồi gật đầu ý bảo Sungjong đi vào
_ muốn gì..hai người các người...lại muốn làm gì em ấy
_ dừng ngay việc đổ lỗi cho người khác đi... Cậu thừa biết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top