chập 91
_ em có biết người đó tuyệt vọng ra sao không.. ?! Em lại cười mãn nguyện như vậy.. Cậu là ai vậy.. Lee Sungjong mà tôi ra sức bảo hộ.. Không tồi tệ như thế này đâu
_ hừ !! Bảo hộ ?! Nói thì hay lắm.. Anh biết em cần gì không?! Anh chưa từmg hỏi rằng em có thích hay không..lúc nào cũng tự ý quyết định .. Đây là cuộc đời của em mà..hạnh phúc của em chẳng cần người khác lựa chọn đâu
_ vì anh lo lắng em sẽ vấp ngã.. Anh sợ Jong của anh sẽ tổn thương...em biết thế giới bên ngoài đáng sợ ra sao không ?!
_ IM ĐI...ANH VÀ KIM SUNGGYU LÚC NÀO CŨNG BẢO THẾ GIỚI BÊN NGOÀI RẤT ĐÁNG SỢ.. NHƯNG THẬT RA...CHÍNH ANH ẤY MỚI LÀ NGƯỜI ĐÁNG SỢ NHẤT
_ mất rồi... Lee Sungjong biến mất rồi.. Người anh hai này..thật tồi tệ quá rồi.. Dạy dỗ đến lúc em trai của mình thành ra dạng như vậy.. Cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn mà thôi.. em yêu Woohyun lắm chứ gì.. Muốn cậu ta yêu thương em lắm đúng không ?!
Mặt Sungjong u ám .. Tay nắm chặt
_ em biết cái gọi là vĩnh viễn không Jong.. Là dù em có đi đâu..người đó dù gặp em cũng chỉ chào một cách ngoại giao nhưng cũng khiến bản thân rất hạnh phúc.. Yêu chính là như vậy.. Có được người ấy thì ra sao.. Hằng ngày đối mặt nhưng lại biết rõ không thể vào tâm người đó...đó chỉ là sự thương hại mà bản thân tạo ra thôi.. Biết rõ không thể vẫn cứ cố làm.. Đó là bi ai..không phải tình yêu
_ IM ĐI .. ANH ẤY SẼ YÊU EM.. CHỈ CẦN KIM SUNGGYU BIẾN MẤT.. ANH ẤY NHẤT ĐỊNH SẼ YÊU EM
_ Nam Woohyun sẽ không yêu em...quá khứ vẫn vậy.. Hiện tại tương lai đều như thế.. Nam Woohyun chưa từng nhớ tên em đầy đủ... Chưa từng
Đau lòng nhớ lại.. Những lúc hai người hòa hợp.. Người anh ấy gọi chỉ là « Sunggyu » mà thôi.. Cậu cứ giả vờ không biết để tiếp tục...nhưng đến cuối .. Dù cho cố gắng thế nào.. Đổi lại chỉ là lời chia tay của người đó
Ngồi bệch xuống.. Sungjong không rơi giọt lệ nào nữa.. Mà Howon cũng không nói gì nữa
Hoặc lẽ im lặng.. Cũng chính là câu trả lời
Run rẩy nhìn video trên màn hình.. Woohyun rút vội một điếu thuốc..
BỐP !! Choảng !!
Tivi rút cuộc cũng bể nát .. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc này cả.. Sao cậu ta có thể.. Dâm đảng như vậy.. Vừa đi công tác .. Cậu ta đã như thế với người khác.. Vậy mà lúc nào.. Mình cũng nương tay với cậu ta
Đôi mắt đỏ ngầu.. Đôi tay vì bị mảnh tivi đâm chảy máu cũng chẳng màng đến.. Nam woohyun hắn đến cuối cùng vẫn là một kẻ thất bại như thế.... Nhìn chiếc nhẫn .. Woohyun điên cuồng quăng nó đi mất.. Kết thúc rồi.. Thật sự nên kết thúc rồi
Người ta thường nói.. Chỉ khi yêu thật nhiều .. Mới có thể mù quáng như vậy.. Nam Woohyun cũng không là ngoại lệ
Sunggyu ngồi thừ trong phòng.... Cậu muốn ai lại gần cậu.. Cậu sẽ nếu không nhịn được.. Nếu nói ra..ai đó tin cậu không... Họ sẽ tin cậu ?!
Cốp cốp..
Tiếng đập cửa khiến hồn Sunggyu trở về.. Chắc anh Heechul về.. Cậu mệt mỏi lên thân ra mở cửa .. Nhưng giây sao đó.. Cậu liền hối hận khi thấy ánh mắt cay độc tràn đầy phẫn nộ của Woohyun..không ai tin cũng được.. Cậu hiện tại..không muốn chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa
Cản cánh tay Sunggyu lại.. Woohyun đẩy Sunggyu vào.. Sau đó liền khóa cửa lại..
_ tôi biết sai rồi.. Woohyun à làm ơn đừng làm gì cả...tôi xin lỗi cậu
Hèn nhát qùy xuống cầu xin Woohyun .. Cậu không cần biết tại sao Woohyun tức giận.. Không biết tại sao không giải thích.. Cậu chỉ muốn họ tha cho cậu.. Cái gì cũng được.. Chỉ cần đừng lập lại kí ức đáng sợ đó là được
_ MẸ NÓ.. TẠI SAO LẠI XIN LỖI..GIẢI THÍCH ĐI.. CMN MAU GIẢI THÍCH CHO TÔI
_ xin lỗi.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi
_ TÔI MUỐN CẬU GIẢI THÍCH ..MẸ KIẾP..
Lôi Sunggyu đang qùy lên bàn.... Tức giận khiến bình trà rơi xuống tạo ra tiếng vang.... Không hôn cậu.. Không vì dục vọng.. Hắn đẩy mạnh vào trong cậu .... Đau đớn khiến Sunggyu lặng đi.. Đôi tay buông lỏng... Mắt cậu mờ mịt nhìn người đang luân động trên người mình..
Yêu thương của cậu... Hy vong sống của cậu.. Đến thời khắc này.. Cậu không giữ được...đưa mắt nhìn chiếc nhẫn.... Từ từ vuột khỏi tay cậu.. Sunggyu bỏ mặt tất cả ...
« mèo nhỏ này... Sau này nếu có chuyện gì em cũng phải núp sau lưng anh.. Không được cúi đầu với bất kì ai »
Lời nói năm đó...dù cậu lúc nào cũng bày ra vẻ mặt táo bón khi nghe thấy.. Nhưng thật tâm..Cậu luôn xem nó là bản cam kết ấm áp nhất...không cuối đầu với bất kì ai.. Vì sẽ có người đó đằng trước bảo hộ cậu.. Cậu đã luôn nghĩ thế..
Đã luôn nghĩ thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top