chập 9
Quán bar
_ nè Woohyun, lúc sáng chắc mày bực lắm nhở ?
Myungsoo lăm le, hẳn là vậy đi.. Lần đầu tiếp xúc với cậu ta Myungsoo đại nhân tôi đây là phải đợi đến con cò bay ngang qua đầu mà cậu ta còn chả thèm liếc nhìn..lúc đó chỉ muốn bổ nhào vào ăn thịt cậu ta ngay lập tức thôi...với người bản tính lương thiện như tôi mà còn chịu hổng nỗi thì đại ác ma nhà cậu thật sự là ủy khuất rồi...hảo hán ! Hảo hán a
_ bực cái gì ? Cái gì mà bực
_ Ặc ! Cậu ... Thật không để ý hả ? Chà...mới xa nhau có một năm , Nam Woohyun của chúng ta đã trở thành đại trượng phu rồi
_ mày đó...bớt xem kiếm hiệp đi... Mở vài cái video 18 + lên xem để học hỏi áp dụng cho cừu non của mày
Qủy thần thiên địa ! Đọc giả ơi .. Vì fic nên hãy thông cảm khi em có những từ nghĩ đầu độc người khác như vậy ... Đợi khi fic hoàn thành .. Em sẽ úp đầu vào tường kiểm điểm
_ vô liêm sĩ..trẫm phi
Woohyun bật cười..Cậu đó Myungsoo , còn ở đó bài đặt thanh cao, nếu không hiểu cậu thì Nam Woohyun tôi đây cmn 10 năm quen biết cậu như chó táp phải ruồi rồi
_ mà này Woohyun à..Cậu thật sự là không để ý sao ? Thật sự?
_ để ý cái gì , vòng vo hoài nói mẹ ra đi
_ thì Kim Sunggyu
_ là ai ?
_ trời đất ! Bi thảm quá ... Mới xa nhau một năm óc của cậu liền xẹp xuống vài nếp nhăn rồi...hay là Woohyun à , cậu có bị bệnh gì không , dạng như hay hoa mắt , coi chừng bị cục gì đó đè lên não nên cậu mới hay quên như thế
_ cục .. Cục gì .. Cục c*c à !! Cậu đó.. Miệng bớt thối đi... Coi chừng tôi nạy răng cậu ra mà ủ mắm bây giờ .. Rõ chưa
_ hạ thần đắc tội...thỉnh hoàng thượng thủ hạ lưu tình .
_ thằng điên này .... Được !trẫm tha tội chết đó
_ tạ chủ long ân
Thế là trẫm _ thần cứ tiếp diễn ... Thật cmn muốn độn thổ mà.. Và dĩ nhiên chuyện về Sunggyu bị ném qua đầu không thương tiếc..đáng giận a
Cạch !
Cảnh tượng hỗn loạn , mọi thứ bị lục tung lên , cậu đần mặt ra vài phút rồi chầm rãi bước vào nhà, nhìn đống đổ nát không thua gì ổ rác , cậu thở dài , chuyện như thế này thật sự cũng không còn lạ đối với cậu nữa , ba của cậu , ông ấy , là một tên nghiện cờ bạc , nghiện đến mức điên cuồng , nên mọi thứ sinh hoạt hằng ngày cậu đều nhờ vào số tiền học bổng nhưng hiện tại có lẽ ông ấy lấy đi hết rồi , cậu phải kiếm gì đó để làm kiếm tiền thôi, đôi lúc cậu có nghĩ đến việc sẽ cứ thế mà cắt cổ tay hay cứ cho vào vài chục viên thuốc ngủ vào bao tử mà ra đi..nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không làm được.. Cậu sợ, nhưng lại không muốn sống , cái ý nghĩ đó cứ chồng chéo lên nhau cho đến lúc cậu phát giác ra thì tay chân cậu lúc nào cũng đầy vết thương do tự cậu tạo ra, sau lúc đó cậu lại không đau mà khóc rống lên đi , sao cứ đến lúc thanh tỉnh cậu lại sợ chết như thế chứ... Cậu nhếch mép , chung quy vẫn là cậu vẫn sẽ phải sống ... Dù cho điều đó có mệt mỏi đến nhường nào đi chăng nữa
Nhặt cuốn truyện lên cậu phủi phủi vài cái , cậu nhìn bìa truyện , đôi môi liền tạo thành hình vòng cung ... Có ai nói rằng nụ cười của cậu rất đẹp chưa , có ai nói rằng đôi mắt hí của cậu lúc cười lên có bao nhiêu đáng iu chưa , có lẽ là có... nhưng mà chắc lâu lắm rồi ..nên cậu...cũng dần quên luôn. Cuộc sống này bận bịu như thế , cậu lại cô độc như thế , cười cho ai xem đây ? Cậu cẩn thận cất vào ngăn tủ , dù sao cậu vẫn sẽ lưu lại một ít gì đó gọi là đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình , giống như cuốn truyện tranh mà mẹ mua cho cậu chẳng hạn... Sau khi dọn dẹp xong ,Sunggyu cũng đã mệt lã người nên cậu vừa tắm xong liền lên giường đi ngủ .... Chìm vào mộng đẹp ... Nơi mà cậu có thể nắm tay mẹ đi đến chỗ có nhiều hoa nhất , nơi mà cậu có thể cùng mẹ chạy dọc bờ biển đầy vỏ óc , nơi mà cậu có thể cùng mẹ đi đến tận cùng trái đất... Dù cho nó có ngắn ngủi như thế nào đi chăng nữa, dù cho nỗi nhớ rồi đến nỗi hận cứ dồn dập ép cậu đến bờ vực như thế nào đi nữa ... Cậu vẫn ... Rất muốn...Rất rất muốn.
Còn một nơi nào đó , Woohyun đứng trên tầng thượng nhìn lên bầu trời,, hôm nay không có sao , một mảng âm u , có lẽ cơn mưa này khá lớn , cậu lấy trong túi ra bức hình mà trong đó có ba người đang cười rất hạnh phúc , phải chi còn có thể? Woohyun nhếch mép , không thể , mọi thứ đã phai nhạt lâu rồi, vì một người phụ nữ vô danh nào đó, Woohyun xé bức hình làm hai , phần cậu và mẹ cậu cất cẩn thận vào túi , phần người đàn ông đó , cậu buông tay , tấm hình liền rơi xuống, kết thúc rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top