chập 84

Thì ra..tầng lớp như cậu.. Chính là như thế.. Không Có quyền kháng cự.. Không có quyền lắc đầu.. Sao đến tận hôm nay.. Cậu mới biết điều này chứ ?!

Woohyun thả ra ngụm khói thuốc.. Tay hắn vô thức run lên.. Khoảng khắc cậu ấy gần như buông xuôi.. Hắn thật sự muốn ôm cậu mà nói câu xin lỗi.. Nhưng chẳng hiểu sao.. Hành động lại không thể kiềm chế.. Chỉ vì người đàn ông khác.. Cậu liền xù lông với hắn.. Dù trước đó.. Cậu chẳng bao giờ dám lên tiếng phản bác điều gì

Dập tàn thuốc... Quá đủ rồi.. Hắn thậm chí còn thua cả tên đại nhân gì đó của cậu ta nữa...Sao hắn không nhận ra điều này từ mười năm trước chứ


Lang thang về nhà.. Cậu cũng chẳng gọi báo đại nhân tiếng nào... Điều cậu cần bây giờ.. Chính là một mình thế này..

Gật đầu chào đối tác... Howon vội vàng cáo từ vì thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu đang lạc giữa dòng người đông đúc.. Howon cũng không biết tại sao chỉ thấy mỗi cậu ấy.. Giống như người cậu ấy có gắn đèn phát sáng vậy.. Dù có thấp bé..Howon vẫn dễ dàng tìm ra

Lôi tay Sunggyu.. Rồi mỉm cười .... Nhìn Howon .. Sunggyu nhàn nhạ mở miệng

_ chào cậu

Sau đó... Sau đó thì.... Một mảng tối đen... Sunggyu không còn biết những gì xảy ra tiếp theo nữa...

Lần thứ hai mở mắt... Màu trắng quen thuộc đập vào mắt.. Cậu bất lực thở dài..  lại đến.. Sớm chết một chút.. Coi bộ khỏe hơn hiện tại

_ tỉnh rồi à ?!

Howon hỏi

_ đúng lúc thật.. Tôi giả bộ ngã vào vòng tay cậu đấy .. Haha

Thấy Howon nghiêm túc... Sunggyu hơi ngại tầng hắng một tiếng... Còn nói... Sunggyu là giở nhất mấy vụ chọc cười người khác... Có lẽ thế giới này.. Người có thể cười như điên vì mấy câu chuyện xàm xí của cậu có lẽ chỉ mình Nam Woohyun thôi ..

_ nghiêm túc vậy... Tôi không sao mà

_ chết tiệc.. Khốn nạn.. Sau lại một mình ôm hết vào bản thân chứ..SAU LẠI CHẲNG NÓI CHO TÔI BIẾT HẢ.. CẬU NGHĨ MÌNH LÀM THẾ GIỎI LẮM À.. ĐỊNH ÂM THẦM RA ĐI NHƯ THẾ À.. KHỐN NẠN.. CẬU KHỐN NẠN.. đồ khốn

Ôm chặt Sunggyu như sợ cậu ấy biến mất... Sunggyu cảm nhận được vai cậu đã ướt một mảng.. Đưa tay vỗ vỗ lưng Howon .. Sunggyu cười nhạt

_ sao lại thương tâm thế này..còn nhỏ nữa đâu chứ... Thật là..

_ tôi hỏi cậu.. Cậu biết lúc nào..

Im lặng một lát lâu.. Sunggyu bình tĩnh nói

_ tuần trước... Trễ quá nên .. Ai da !! Cũng chẳng là gì mà.. Con người ai cũng phải chết.. Sớm hay muộn mà thôi .. Sống lâu biết nhiều đau lòng nhiều hơn thôi

_ lời nên nói của kẻ sắp chết.. Chính là thế này sao? Vì cậu chưa từng đối diện với nó nên cứ nghĩ ngắm mắt lại nín thở vài phút sau đó chết đi là chuyện dễ dàng đến thế à.. Chỉ khi cận kề cái chết.. Cậu mới biết rằng.. Thật ra bản thân còn nhiều thứ chưa thực hiện được.. Cam tâm sao ?! ... Cậu biết vì sao những oan hồn cứ lượn lờ mà không chuyển kiếp không... Vì chúng không biết bản thân muốn gì.. Nhưng lại chắc chắn rằng bản thân rất muốn làm điều gì đó.. Cứ thế dắt dưỡng .. Cậu hiểu không hả

_ thật ra Howon à ... Tôi chỉ là đang tồn tại thôi

Howon bàn hoàng nhìn Sunggyu... Tồn tại...cùng sống .. Lại là hai thứ khác nhau sao ?!

_ tôi không sống mà đang tồn tại... Con người nếu sống .. Họ sẽ đặt ra mục tiêu cho mình.. Sau đó dùng cả một đời người chinh phục nó... Sống chính là thế giới này dù là lạnh hay nóng cay hay ngọt ra sao đều có thể cảm nhận được.. Còn tồn tại.. Chính là vẫn ở đó... Vẫn hoạt động ..nhưng chưa từng luyến tiếc thứ gì cả... Hoặc dã... Cũng chẳng cần thứ gì cả... Đến thì tiếp nhận.. Không đến thì cũng không đặt nặng vấn đề... Cứ thế đợi nhiều cái mười năm..rồi lặng lẽ chết đi... Tôi... Là đang tồn tại như thế đấy

Một mảng im lặng.... Không khí ngột ngạt bao quanh căn phòng.. Howon biết.. Tất cả những lời nói lúc này... chỉ là hư vô... Howon cũng biết... Thì ra tồn tại ...chính là mệt mỏi như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: