chập 83

_ sợ tôi làm cậu ở đây à ?!

_ không phải.. Tôi thật sự không sao .. Tôi còn vài thiết kế chưa sửa xong... Hay ..

_ dọn đến đây

_ sao ạ ?!

Câu nói ngắn gọn của Woohyun khiến cậu á khẩu.. Hắn điên rồi sao.. Dọn đến đây.. Với danh phận gì chứ...

Thư ký ?! Quá vô lý đi

Nhân viên hậu cần ?! Càng vô lý hơn

Cái gì được chứ ?! Con nợ à ?!

_ vẻ mặt bất mãn đó của cậu.. Là phản đối ý kiến của tôi ?!

_ tôi chỉ là nhân viên bình thường.. Dọn đến đây.. Mọi người sẽ bàn tán..

_ chuyện đó không cần cậu lo đâu... Chẳng ai muốn đem phiền phức về mình cả.. Nếu không muốn..tối nay đến nhà tôi

_ tôi dọn

Cậu thà ở đây.. Chứ không muốn nhớ đến tối hôm đó.. Một cơn ác mộng liên hoàng mà

Nhếch mép.. Woohyun có chút mất mát.. Cậu ta ghê tởm mình đến mức về nghe đến về nhà mình đã sợ đến mức nhảy dựng.. Quá đáng thương rồi

Mệt mỏi kéo lê từng thứ lên phòng hắn... Cậu bỏ qua ánh mắt phẫn nộ của mấy cô nhân viên.. Phụ nữ là thế đấy.. Ganh ghét.. So sánh.. Với họ.. Chỉ có như thế thôi ( au : đôi lúc đéo biết bản thân phải nữ không nữa ..toàn nói xấu người cùng phái .. Mấy chị thông cảm.. Em nó cứ bị tiêu cực thế đấy ạ )

Không khí chỉ còn phân nửa.. Ngay cả thở mạnh cậu cũng ngại .. Lỡ gây ra tiếng động gì đó... Không chừng con quái vật đầu bên kia sẽ bay đến tóm hút hết máu cậu mất.. Moe kiếp.. Chưa bao giờ thấy bản thân chật vật thế này

_ cậu không đi ăn trưa sao

Woohyun mở miệng trước.. Thờ ơ liếc cậu

_ không.. Tôi có đem rồi

Cậu cũng thờ ơ đáp lại... Cố giữ bình tĩnh trong lời nói.. Ổn cả thôi.. Hắn cũng cần làm việc mà... Không có thời gian làm mấy chuyện bại hoại gì đâu

Woohyun đứng lên.. Tiến về phía cậu.. Cố giữ bình tĩnh .. Nhưng thật ra...tay Sunggyu đã muốn trẹo khớp vì lạnh

_ tôi không muốn ăn một mình đâu !! Cậu không nghĩ vậy à

Cười nhẹ với Sunggyu.. Sunggyu biết.. Hắn đang ép buộc cậu  .. Bài đặt chưng vẻ mặt thánh thiện.. Moe nó.. Cũng quá cẩu huyết đi

_ đương nhiên là...có người sẽ vui hơn

Cười gượng.. Sunggyu ngàn lần khinh bỉ bản thân ..

_ nhưng tôi muốn ăn cậu hơn

Tiến sát đến Sunggyu .. Cậu cố mò vào túi lấy hộp cơm ngăn hắn lại .. Sau đó cười tươi

_ ăn cơm .. Khì khì

Hắn đột ngột mềm lòng.. Những lúc Sunggyu yếu thế mà phục tùng bằng nụ cười tươi không cần tưới ..Hắn đều lắc đầu cười khổ cho qua.. Không ngờ cũng đã qua lâu như thế rồi.. Thói quen này.. Hắn cũng chưa bỏ được.. Đã nói.. Thói quen là thứ đáng sợ đến nhường nào chứ

Sắc mặt đột nhiên u ám... Khiến cậu im bật.. Tức giận giật lấy cơm của cậu.. Hắn tiện tay quăng vào thùng rác

_ không ăn nữa.. Hết giờ giải lao rồi

Tức giận vô cớ đến vô lý.. Nếu cậu không cần đồng lương nuôi thân.. Thì chắc gì.. Cậu đã không tẩu thằng điên này một trận chứ ?! .... Lòng tự trọng của đàn ông.. Vì một hộp cơm mà cũng bị quăng vào thùng rác rồi

« này.. Chú mày biến đâu mất rồi.. Sao anh không thấy thế »

« em chuyển đến phòng tổng giám đốc rồi »

« cái moe gì thế hả ?! Chuyển lúc nào.. Mà sao lại chuyển »

« không có gì cả... Vì đồng lương nên chuyển thôi »

« =_= .. Anh thất vọng về chú quá.. Lát nhớ đợi anh về đấy »

«biết rồi =_= »

_ cậu không định làm việc à?

Giật mình vì lời cảnh cáo của Woohyun .. Rõ ràng hắn chưa từng ngước lên khỏi máy tính mà.. Sao hắn lại biết

_ bình thường vẫn thế à.. Từ lúc nào thiếu trách nhiệm vậy

_ không phải lúc nào cũng vậy?! Chỉ tại hôm nay tôi đến đây.. Đại nhân không tìm được nên hỏi thôi

_ đại nhân ?!.. Là thằng nào thế

_ nè .. Tôn trọng chút đi.. Anh ấy lớn hơn cậu 10 tuổi đấy ?!

_ hừ !! Tôn trọng ?! Cấp dưới sao ?! Buồn cười quá đó

_ đừng dùng cái giọng ngạo mạn đó mà nói chuyện.. Cấp dưới thì không phải người sao?!

Nhếch mép.. Woohyun đột nhiên lôi Sunggyu còn đang bàng hoàng vào toilet.. Nắm cổ cậu kéo xuống.. Hắn kéo vòi nước phun thẳng vào mặt cậu

Sunggyu vùng vẫy.. Cố lấy không khí nhưng vô dụng.. Mũi cậu toàn nước.. Có lẽ đã chạy lên mũi hết rồi..

Thấy Sunggyu gần như chịu không nỗi nữa.. Hắn tắt vòi nước.. Cậu ngồi thụp xuống cố gắng ngớp từng ngụm không khí...

_ sao ?! Cấp dưới .. Chính là như thế đấy

Thản nhiên bỏ lại Sunggyu mà đi ra.. Cậu thừ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: