chập 80
Au : cảnh cáo có H.. Chống chỉ định trẻ sơ sinh và người còn ngây thơ chưa biết cuộc đời không chỉ có mỗi màu hồng..đọc kĩ hướng dẫn trước khi kéo xuống
Đứng trước cổng nhà Woohyun... Sau đó không biết tại sao lại vô lực ngồi bệch xuống.. Cũng đã đến nước này..cuộc đời mày cũng quá thảm đi Kim Sunggyu..
Bật cười sau đó vì bị đèn làm cho chóa mắt mà lấy tay che lại... Woohyun hài lòng bước xuống xe... Đứng nhìn cậu như động vật nhỏ bị bỏ rơi..
_ thông suốt rồi ?! Tôi còn nghĩ cậu sẽ cứng rắn thêm vào ngày nữa chứ.. Xem ra tôi đánh giá cao cậu rồi..
_ đừng có nói mấy câu buồn nôn đó nữa..nhanh một chút..tôi mệt rồi..
_ hừ !!
Nhếch mép.. Sau đó không thương tiếc mà lôi sềch sệch Sunggyu vào nhà... Chẳng cần biết cậu có bị vấp ngã hay không.. Vẫn một mực lôi mạnh cậu lên cầu thang.. Sau đó liền quăng Sunggyu lên giường.. Bản thân thì đang cởi cà vạt...
Sunggyu lúc đầu nghĩ rằng bản thân chỉ cần nằm yên.. Cũng chẳng phải cậu bé mới lớn.. Sợ cái gì..
Nhưng ngay lúc này.. Cậu hối hận.. Cậu muốn bỏ trốn... Suy nghĩ như thế.. Nên Sunggyu liền bật dậy chạy ra ngoài...
Chỉ là khi tay vừa chạm cánh cửa .. Cậu đã bị một lực mạnh nắm tóc kéo ngược lại.. Sau đó môi liền bị tập kích mãnh liệt..
Cậu cố gắng đẩy Woohyun ra.. Nhưng Woohyun như mất bình tĩnh nên sức mạnh cực kì kinh người...
Khi dời môi ra.. Căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp của cả hai.. Cậu cần dưỡng khí.. Cậu sắp ngột chết rồi
_ hừ !! Muốn chạy !! Hối hận rồi sao ?! Không nghĩ đến cậu em bé bổng nữa à
_ tôi muốn về.. Tôi hối hận rồi
Cậu hơi hoảng loạn.. Nên không nhìn thấy trong mắt Woohyun có một tầng yêu thương.. Chỉ là rất nhanh.. Liền bị thay thế bằng một tảng băng lớn..Cậu ta không xứng đáng
_ xin lỗi.. Quá trễ rồi
Lôi Sunggyu lên giường .. Woohyun liền đè lên trên cậu.. Cơn hoảng loạn khiến cậu trở nên hung hăng.. Cảm giác sợ sệt này.. Cứ tưởng rằng cậu đã quên rồi chứ
Ai đã từng nói bảo vệ cậu .. Ai đã từng nói sẽ chẳng để cậu bị ức hiếp.. Chẳng phải .. Chính người đó đang lập lại kí ức mà cậu muốn trốn tránh đó sao
_ ĐỪNG DÙNG ÁNH MẮT ĐÓ NHÌN TÔI.. CẬU KHÔNG XỨNG ĐÁNG
Thấy ánh mắt thất vọng của Sunggyu .. Hắn trở nên điên tiếc
Không chuẩn bị.. Không dùng thứ gì để giảm đau đớn.. Woohyun mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong cậu
Sunggyu đau đớn đến mức im bật.. Không phát ra tiếng nào.. Móng tay cấu chặt đến mức bật máu... Mọi thứ nhòe đi.. Trong màn đêm .. Chỉ còn tiếng thở của Woohyun và tiếng đụng chạm của hai cơ thể..
Woohyun gần như mất đi kiềm chế.. Với Kim Sunggyu.. Nam Woohyun luôn luôn như thế.. Không thể kiềm chế..
Đau đớn..tuyệt vọng.. Tan vỡ.. Thì ra là cảm giác này..thì ra với người mình thật sự động tâm.. Mới có thể đau đớn thế này .. Xin lỗi.. Tôi mệt rồi
Khi Woohyun đổ ập lên lưng Sunggyu .. Đồng hồ cũng điểm 3h sáng.. Xong rồi sao ?! .. Ác mộng này xong rồi sao ?!
Mắt Sunggyu liền có một chút tiêu cự... Cố đẩy người trên lưng xuống.. Cậu loạng choạng nhặt quần áo.. Quên luôn đau đớn.. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi
_ ghê tởm đến mức đó... Vừa làm xong liền không muốn thấy mặt tôi..
Giọng Woohyun vang lên đều đều bên tai.. Nhưng cậu không nghe thấy.. Thứ duy nhất trong đầu cậu.. Chính là ra khỏi đây..cắt đứt mọi quan hệ với Nam Woohyun
_ khốn khiếp
Giằng mạnh Sunggyu lên giường.. Woohyun bóp chặt vai cậu..gầm giọng
_ đừng nghĩ thế này là hết..ghi nhớ đau đớn ngày hôm nay.. Nó chả là gì lúc cậu bỏ rơi tôi đâu..
Vứt ánh mắt khinh bỉ cho Sunggyu .. Woohyun đứng dậy vào nhà tắm..
Im lặng .. Im lặng.. Là thứ cậu chỉ có thể làm lúc này.. Thì ra im lặng có thể khiến trái tim bớt đau đớn hơn... Thì ra ..
4h sáng.. Đã thấy vài bác dọn đường bất đầu làm việc.. Cậu nhìn theo.. Sau đó bật cười rồi loạng choạng bước đi mặc cơn đau dưới hạ thân..
Về đến cửa nhà .. Đã thấy đại nhân mặt hầm hầm tiến đến
_ đi đâu giờ mới về. Điện thoại cũng không nhận.. Tạo phản à..hay cậu đủ lông đ..
Sunggyu tiến đến dụi mặt vào ngực Heechul khiến Heechul đá văng cái tức giận sang một bên
_ gì nữa.. Nhiêu tuổi rồi lại mèo nheo hả
Đưa tay vỗ lưng cậu nhóc nhà mình.. Anh biết .. Cậu nhóc nhà mình là đang buồn phiền đây mà... Nhớ năm đó.. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ nó như vầy chính là lúc nó làm rơi chiếc nhẫn xuống cống.. Làm anh mủi lòng mà tìm cả một đêm... Từ lúc đó...dù cho có mệt mỏi.. Uất ức thế nào đi chăng nữa nó cũng chỉ thở dài rồi lại bình thường..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top