chập 79
_ sao lại im lặng.. Vì tôi nói đúng sao ?!
_ đúng .. Cậu nói đúng
Woohyun hơi bất ngờ vì lời thừa nhận của Sunggyu.. Cảm giác chiến thắng liền như thế tan biến
_ cậu đúng Woohyun .. Tôi chính là ích kỷ như thế.. Vì lúc nào tôi làm sai đều có một người che chở bỏ qua tất cả.. Nên đến tận bây giờ.. Tính cách đó.. Bất giác lại thành thói quen rồi...
Có giữ gương mặt bình tĩnh mà nhìn Sunggyu .. Woohyun muốn bóp chết cảm giác muốn chạy đến ôm cậu ấy vào lòng.. Rồi không ngừng nói xin lỗi..
_ vậy thì sao ?! Thói quen của cậu.. Cũng chẳng liên can gì đến tôi .. Cái tôi quan tâm .. Chính là thấy cậu thất bại đến mức qùy xuống cầu xin tôi..
_ cậu biết vì sao bản thân lại giống như hiện tại không Woohyun.. Chính vì cậu chỉ nghĩ cho bản thân cậu.. Đau khổ ra sao.. Khốn đốn thế nào.. Cậu muốn người khác phải cùng cậu gánh chịu.. Cậu buồn thì người khác không được phép vui .. Cậu hiện tại chính là như vậy đấy
_ MẸ NÓ.. CÒN KHÔNG PHẢI VÌ CẬU.. TÔI CÒN KHÔNG PHẢI VÌ CẬU.. TÔI ĐÃ DÙNG TẤT CẢ CHÂN TÌNH ĐỂ ĐỐI ĐÃI CẬU.. ĐỔI LẠI LÀ CÁI DỨT ÁO RA ĐI KHÔNG LÍ DO CỦA CẬU.. CẦM SỐ TIỀN CỦA MỤ TA ĐƯA MÀ RỜI BỎ TÔI .. CẬU CMN CÓ TƯ CÁCH GÌ TRÁCH TÔI
đẩy mạnh Sunggyu lên tường.. Khiến cậu liền có cảm giác chao đảo ..
_ nếu tôi nói .. Tôi đã không muốn đi.. Cậu tin không
_ CẬU CMN LÀ BẢO TÔI TIN THẾ NÀO.. TIỀN CŨNG ĐÃ LẤY.. CMN BIỂU TÔI TIN CẬU.. TÔI CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ CON BÒ
_ vậy cậu cần lí do làm gì .. Đã không tin thì ôm lý lẽ mà cậu nghĩ tin tưởng ấy đi.. Tôi chính là thế đấy.. Ôm một đống tiền rồi vứt bỏ cậu.. Sao ?! Đau lòng lắm à
BỐP
Mặt lệch sang một bên vì cú đấm của Woohyun .. Liền bị một lực lôi lên
Đón chờ cú đấm thứ hai.. Nhưng sau đó chỉ thấy sức nặng trên bụng biến mất..
_ cút đi..nghe cho rõ.. muốn video không gửi cho người khác .. Tối nay đến nhà tôi..
Nắm cổ áo Sunggyu .. Woohyun kề sát tai cậu thì thầm
_ tôi muốn « chơi » cậu
Câu nói khiến cơ thể Sunggyu run nhẹ .. Đây là mục đích cậu ta hại đời Sungjong sao .
Lếch thếch ra khỏi phòng .. Cậu không màng đến ánh mắt mấy cô nhân viên đang bàn tán sau lưng.. Trong đầu cậu. Chỉ toàn câu nói của Woohyun....
Đột nhiên thấy đằng trước một mảng tối màu .. Đầu cậu cũng quay vòng vòng .. Run rẩy bám vào tường.. Đến khi đã thấy lại.. Cậu mệt mỏi mà đi khỏi
Ngồi trong nhà vệ sinh .. Sunggyu thừ ra..
Cậu làm gì đây.. Làm gì đây.. Cứ thế bỏ mặt Sungjong không phải tốt rồi sao.. Cậu luôn sống như thế còn gì..
Run rẩy lấy ra điếu thuốc... Hút một ngụm .. Cậu liền ho đến lợi hại... Sau đó chẳng biết vì sặc thuốc hay không mà nước mắt lại vô thức chảy ra..
Ôm đầu.. Răng cắn chặt môi đến bật máu...Cậu là đàn ông.. Không thể vô dụng như thế .. Không thể dễ dàng khóc đến mức chẳng có tiền đồ như thế ..
Thì sao ?! Đã làm sao.. Cậu không muốn sống cho người khác... Không muốn... Đứng lên.. Tạt ngụm nước lên mặt.. Sunggyu nhìn vào kiếng..
Đúng.. Một lần là đủ rồi.. Cậu phải sống cho bản thân trước..
7 h tối.. Sunggyu lang thang trên đường.. Tìm thú vui bằng cách hòa vào lòng người đông đúc..
_ anh ơi.. Mua cái này nè... Cái này ngon mà đúng không
_ em đó.. Đã ăn bao nhiêu thứ rồi chứ.. Muốn chúng đánh nhau à
Lắng nghe cuộc đối thoại của hai anh em người ta .. Lòng cậu trùng xuống... Lúc đó..Sungjong cũng mèo nheo đòi cậu mua đủ thứ đồ ăn vặt.. Nụ cười đó.. Thật là chẳng thay đổi tý nào.. Vẫn đáng yêu như vậy.. Nếu một ngày nào đó nó không xuất hiện nữa.. Cậu biết rất khó khăn để nụ cười lại trong sáng như vậy một lần nữa.. Một người được yêu thương từ bé như Sungjong .. Thì cú sốc đó.. Thằng bé làm sao vượt qua chứ ...
Cuối đầu.. Bóp chặt tay.. Thả lỏng rồi tiếp tục đi tiếp.. Chỉ là..
Kim Sunggyu lại chạy lại hướng ngược lý trí.. Trái tim cậu.. Thật sự chiến thắng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top