chập 77
_ anh hai ?! Sao anh ở đây
_ ở đây để xem em là thuộc cái dạng gì rồi..
_ sao ạ .. Em thì làm gì chứ
Mắt Sungjong ươn ướt .. Khiến Howon hơi mềm lòng mà tay thả lỏng tay Sungjong ra
_ thì ra cậu là anh hai của Sungjong.. Trái đất này thật tròn.. Đi một vòng lại chỉ gặp đúng những người đã từng gặp
Câu cuối cùng Woohyun hướng đến Sunggyu .. Dù ngu đến mức nào.. Ai cũng có thể nhận ra.. Đối tượng của câu nói này ..chính là nhắm vào cậu
Cậu thờ ơ nhìn Woohyun... Sau đó đứng lên tiến đến Howon ...
_ hôm nay có lẽ không ăn được rồi...
_ Sunggyu à .. Tôi..
_ được rồi.. Tôi bắt xe về được .. Cậu chở Sungjong về đi.. Nhóc à.. Anh sẽ đến thăm em ..
Nhìn Howon ...sau đó thấp giọng
_ đừng tức giận mà khiến Sungjong đau lòng..thằng bé vô tội... Tôi sẽ đánh chết cậu nếu cậu mù quáng đổ lỗi cho người vô tội đấy
_ Sunggyu à
Cười nhẹ.. Sau đó bước ra khỏi quán.. Woohyun nắm chặc nắm đấm... Cậu ta .. Chẳng xem hắn là gì cả... Thậm chí .. Chẳng thèm liếc mắt đến..
_ Nam Woohyun.. Dù thật sự tôi không biết cậu đang làm cái moe gì.. Nhưng đừng đụng đến Sungjong .. Thằng bé chẳng có lỗi gì với nhà các người đâu... Và còn Sunggyu.. Đừng dùng trò trẻ con mà khiến cậu ấy mệt mỏi nữa.. Hiểu chứ
_ anh hai
_ em im đi.. Về nhà nói chuyện
Dứt khoát kéo Sungjong đang vùng vằng đi về... Bỏ lại Woohyun đang đứng nhìn chỗ Sunggyu đã ngồi lúc nãy... Hắn không hề nghe Howon nói gì.. Cũng chẳng nhìn đến ánh mắt ỷ lại của Sungjong ... Cái hắn nghĩ đến.. Chính là thái độ bình tĩnh cùng ánh mắt thờ ơ của Sunggyu lúc nãy
_ A
Tức giận đạp đổ cả bàn ăn.. Khiến vài người khách sợ hãi chạy ra...
Kim Sunggyu... Nếu đã vô tình như thế.. Tôi cũng chẳng cần thương tiếc gì cho cậu nữa.. Kể từ bây giờ.. Nỗi đau của tôi.. Từng chút từng chút tôi sẽ trả đủ cho cậu
Dừng tại cửa nhà... Cậu nhìn lên bậc cầu thang.. Sau đó không bước lên mà ngồi xuống ... Tay mò đến điếu thuốc... Chăm lửa .. Cậu bỏ lâu rồi.. Cậu tập hút thời gian lúc cậu bỏ đi.. Không hiểu lúc đó nghĩ gì mà tập tành hút giống người ta.. Sau đó có một thời gian cậu bị nghiện luôn.. Những lúc như thế .. Cậu thấy ấm áp hơn.. Sưởi ấm những hy vọng buồn cười của bản thân... thời gian đó cậu bị đại nhân dập cho tơi tả vài trận.. Nên bỏ luôn cho đến bây giờ..
Màn đêm yên tĩnh.. Trời lại lạnh như vậy.. Đột nhiên cậu muốn hút...
_ khụ khụ
Sặc khói thuốc... Sunggyu ho đến lợi hại
_ đã bảo mà .. Đừng có đội lót người lớn nữa... Chú mày chưa hiểu hết thế giới này đâu
_ anh cũng thế mà
_ anh hơn chú mày một con giáp đấy
_ y như trẻ con.. Lại nói ... Làm một điếu không ?!
Sunggyu hướng đến Heechul.. Liền bị đá một phát
Đá xong lại đưa tay lấy...đúng là khiến cậu khổ quá mà
Hai người đàn ông.. Cứ im im ngồi đó .. Chẳng thấy gì ngoài hai đóm đỏ của điếu thuốc..
_ sao ?! Bị đá
_ em á .. Làm gì có ai
_ Chú mày đến tuổi lấy vợ rồi đấy .. Cứ kì kèo mãi.. Sau này già xâu xí chẳng ai thèm để mắt đâu
_ ai bảo.. Anh đẹp trai lắm mà
_ chết tiệc.. Ý mày là anh già
Đá cậu thêm vài cái.. Sau đó mới nghiêm túc trở lại
_ thật không nỡ bỏ đại nhân ở lại.. Rồi ai sẽ chăm sóc lúc anh bệnh hấp hối đây hả
_ khỏi lo .. Anh mày cứ bị sống dai ấy... Lúc nhỏ đã không chết..lớn lên chết dễ như vậy thì rất mất mặt đấy
_ thật là..
_ anh sống cùng chú mày cũng đã 9 năm rồi... Không định qua mặt anh mày chứ hả
_ âygu !! Cũng chẳng có gì mà
_ vậy đừng hút thuốc nữa... Anh bảo lúc nào muốn chết hả hút một điếu... Giờ đã muốn chết đâu ?!
_ đàn ông.. Muốn chết cũng đâu cần thể hiện ra làm gì
_ nhớ lúc gặp chú mày...mới 18 tuổi đầu...toàn ra vẻ người lớn... Có đôi lúc anh đây thật muốn dập cho chú một trận
_ vậy chứ mấy cái đá lúc nãy là gì...tâm tình à ?!
_ đá có vài phát.. Lại nỡ tính toán chi li...thằng nhóc xấu xa
Cười nhẹ .. Sau đó quăng điếu thuốc đạp đạp
_ nghe lời rồi à.. Thằng nhóc cứng đầu
_ em đói .. Làm mì gói cho em đi
_ chứ lúc nãy đi đâu.. À.. Mà sao không đem đồ về hả ?! .. Dẹp dẹp hết.. Ăn uống hoần hòe gì.. Ngủ
Ồn ào đến tận khuya.. Cuối cùng đại nhân cũng đích thân nấu tô mì cho ai kia... Đã bảo mà .. Kim Sunggyu sinh ra là để yêu thương a ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top