chập 76
Kế tiếp đó..chẳng có chuyện gì xảy ra...Cậu lại trở về cuộc sống thường ngày.. Nhưng mà...vẫn có gì đó rất không thật... Nụ cười này chăng ?! Cậu không biết...cũng rất lười biết...âm thầm như vậy mà sống đi
Tan giờ làm... Cậu thu dọn góc làm gọn gàng rồi mới về.... Bước ra tới cửa.. Cậu đã thấy Howon đang đứng dựa cửa xe đợi cậu ... Thở dài...Cậu thật muốn về nhà ngủ một giấc mà
_ chà !! Gặp được cậu cũng khó ghê nha ...
_ chuyện gì hả
_ đợi có chuyện mới được tìm cậu à ?! Tính cách thật là
Cậu im lặng.. Nên dĩ nhiên Howon đại nhân của chúng ta phải xá đầu dập lễ trước rồi
_ được rồi được rồi...tôi đùa mà... Từ lúc cậu trở về chưa có cơ hội đãi cậu một bữa... Hôm nay tôi đã bỏ nửa giờ hành chính canh cậu rồi... Cậu là của tôi rồi nhé
_ bớt giỡn đi...tôi là của tôi
Bật cười với Sunggyu.. Howon lắc đầu cười khổ... Y như lúc trước...lúc nào cũng nghiêm túc đến mức khiến người ta đau lòng mà
_ Ừm Ừm..của cậu của cậu hết.. Giờ đi được không ?!
Lên xe Howon ... Cậu không hề biết có một đôi mắt đang nhìn xuống ... Bấm bấm dãy số quen thuộc... Woohyun nở nụ cười
« Sungjong à.. Anh xin lỗi vì mấy hôm nay bận quá... Chuẩn bị đi.. Lát anh sang chở em đi ăn »
Dập máy... Hắn nhịp chân... Coi ra rất vui đây
Sunggyu cầm điện thoại...báo một tiếng với đại nhân.. Nội dung chỉ vỏn vẹn
« em đi ăn với bạn.. Anh về trước nhá »
Vậy mà đã nhận lại hồi âm quá sức kinh người
« bây đồ chết tiệc... Dám bỏ anh chết đói ở nhà đi ăn mảnh một mình.. Chết tiệc... Nhớ lúc xưa có lúc nào anh bỏ rơi chú mày đâu... Chỉ có lúc đi wc là không mang theo chú mày thôi...Chết tiệc..ngàn lần chết tiệc nhà chú...tiên sư ...nhớ mang đồ ăn về đấy =_=°_° »
Lắc đầu cười khổ khi đọc tin nhắn ... Cũng đã nửa cái xuân xanh rồi đấy...nhưng lúc nào cũng tưng tửng chẳng thua gì con nít ..
Vì thế đôi lúc cậu thật sự sợ...khi đại nhân đau lòng... Sẽ là cái dạng gì đây.... Hình như cậu chưa bao giờ thấy thì phải ..
Ở trong nhà... Heechul đang nhai bánh mì vừa sấp xếp các mục bản vẽ của cậu.... Nói là nói vậy thôi...Chứ thằng nhóc nhà anh chịu mở lòng kết giao bạn bè khiến anh yên tâm hơn nhiều lắm... Thằng nhóc quá an toàn ...nên lúc nào cũng chỉ ỷ lại mình anh.. Anh sợ.. Ngày nào đó ... Anh không thể bên cạnh nó.. Nó sẽ bị cảm giác cần an toàn của bản thân kiềm chết trong cô đơn mất... Thật khiến thiên hạ hao tổn tâm tư mà
Xe đã dừng lại tại quán ăn cũng đã hơn 30 phút rồi...nhưng chẳng ai bước vào cả...lí do ..
Kim Sunggyu đang ngủ gà ngủ gật mà méo màng đến hình tượng.. Mà Howon cũng chẳng nỡ đánh thức...nên cứ thế ngồi đó ngắm cậu mà cười ngu
_ Gyu à...Gyu à !!
Lay nhẹ Sunggyu ... Nuông chiều đến mức chẳng dám đá bay Sunggyu như đại nhân hay làm
_ h.ử ?!
Giật mình tỉnh dậy.. Nhưng bảo đảm biểu cảm như vừa bị đá xuống địa cầu có bao nhiêu đần đều bị thu vào tầm mắt Howon hết rồi..
Nhịn cười vì sợ cậu mất mặt.. Howon nói
_ đến rồi.. Không định nằm ngủ xong rồi về đó chứ
_ à..
Nói ra thì đúng là cậu mệt chết rồi...Cậu thừa biết..mình đang bị đồng nghiệp đì chết...nhưng làm sao được... Công việc không phải chức vụ cần làm vẫn bị ôm hết... Làm nhiều đến mức chả thèm tắm cứ thế mà lăn ngủ luôn... Hôm nay tưởng được về ngủ một giấc .. Không ngờ gặp tình huống này đây
_ hay về nhà nhé... Sau này đi ăn cũng được
Howon đề nghị.. Thật chẳng nỡ ép buộc khi thấy cái bản mặt ngàn lần đau thương ấy mà
_ đến rồi thì vào thôi
Vào chỗ ngồi...Howon đi wc ...nên cậu ngồi một mình ... Nhìn quán... Là kiến trúc cổ xưa thì phải
_ ô .. Anh Gyu ơi
Giật mình vì giọng nói quen thuộc.. Đưa mắt lên nhìn.. Đúng là Sungjong rồi.. Cậu định cuối tuần này sẽ đến thăm cậu bé.. Không ngờ lại gặp nhau ở đây.. Nhưng mà điều cậu ngỡ ngàng lại là một chuyện khác
_ em biết cậu ta sao ?!
_ vâng ạ .. Là anh em rất thương sau anh hai em kể anh nghe đó ... Anh Sunggyu .. Đây là anh Woohyun.. Là..
_ là bạn trai em ấy
Câu nói của Woohyun khiến không gian đột ngột im lặng..
_ anh Woohyun
_ anh định tỏ tình hôm nay rồi.. Nên có cơ hội vì thế anh muốn em là bạn trai anh... Thế nào Sungjong.. Em đồng ý chứ
_ em..em..
Howon cũng đã chứng kiến đủ màn cẩu huyết đó .. Cậu tiến đến kéo tay Sungjong lôi về phía mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top