chập 75
Mất kiềm chế mà nắm mạnh vai Sunggyu .. Chẳng để ý cái nhíu mày đau đớn của cậu
_ giải thích rồi thì thế nào... Chúng ta... Còn có thể à
Cậu bình thản nhìn vào mắt Woohyun... Sau câu đó... Vai cậu được buông lỏng.... Mà Nam Woohyun cũng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo như lúc đầu
_ Sunggyu à.. Cậu từng nói với tôi... Con người rồi phải thay đổi..vì môi trường .. Vì dư luận..hay vì tổn thương .. Nên hiện tại ... Trước mặt cậu... Đừng xem tôi là Nam Woohyun ... Vì cậu chẳng phải là Kim Sunggyu của 10 năm trước
Bước ra khỏi cửa... Bằng đôi chân nặng nề.. Cậu từng bước rời khỏi .... Những lời cuối cùng mà Woohyun nói.. Cậu biết rằng.. Thì ra .. Cậu lúc nào cũng lừa bản thân rằng người đó sẽ không như thế giới này... Sẽ hiểu khi cậu chưa nói.. Sẽ bao dung khi chưa biết lý do cậu bỏ đi.. Sẽ tiếp nhận cậu như một Kim Sunggyu của năm đó...
Nhưng mà... Đến lúc hiện thực rồi... Đến lúc tỉnh giấc mộng này ... Và phải chấp nhận rằng
Con người rồi ai cũng thay đổi
Lang thang trên đường về.. Cậu nghe tiếng của đại nhân
_ mẹ nó.. Chú mày làm gì mà như tào tháo rượt vậy.. Anh bảo tan ca thì chờ anh cùng về mà
_ em xin lỗi.. Điện thoại em sập nguồn rồi
_ gì vậy??... Cái bản mặt này là như lào
Kéo căng hai má của cậu .. Nhưng không khí lại còn tệ hơn
_ đủ rồi nha .. Anh mày rất dị ứng với con nít hay khóc nhè đấy
_ anh à... Em muốn nghĩ việc
_ Cái gì ?! Điên rồi đúng không đúng không
Mỗi từ đúng không là mỗi lần đại nhân tát lưng cậu mấy cái
_ em không điên.. Em sẽ nghĩ .. Bốc giác sửa xe gì gì đó em cũng làm.. Em không muốn làm ở đây nữa..
_ mẹ kiếp !! Cầm trong tay bằng đại học .. Bỏ ra 4 năm học xây dựng ... Ra nghề 5 năm mới được người ta biết đến ... Giờ lại đòi nghĩ.. Chú mày chọc điên lão tử đấy à
_ THÌ SAO .. EM LÀM TẤT CẢ CHỈ VÌ HY VỌNG TRỞ VỀ... GIỜ NHÀ CŨNG BỊ GIỞ BỎ .... TRÁI TIM NƠI EM ĐỂ LẠI ...CŨNG SỚM BỊ CHÁN GHÉT BỎ RƠI RỒI...CÓ MẤY THỨ ĐÓ LÀM GÌ.. VÔ DỤNG.. SỚM BIẾT NHƯ THẾ...ĂN CHƠI SA ĐỌA RỒI MẮC CĂN BỆNH NAN Y NÀO ĐÓ CHẾT ĐI CÓ LẼ CÒN CAM TÂM HƠN HIỆN TẠI NỮA ĐẤY
BỐP !!
Đau đớn ngã vật ra khi lãnh cú đấm của đại nhân... Cậu thừ người ra...
_ Chú điên đủ chưa ?! Hay muốn vài cái đấm nữa...
Ngơ ngác nhìn lên Heechul ...mắt liền thấy nhòa một mảng .. Bị đẩy vào cái ôm ấm áp .. Cậu vô thức bám vào người đó
_ khóc được là tốt... Khóc được là tốt rồi.. Ai bảo chú mày không có nhà ... Nếu vậy thì.. Bất đầu từ bây giờ... Anh sẽ tạo ra một căn nhà cho chú mày.. Nơi Có nắng ấy.. Rồi sẽ kêu chú mày thức ngắm mặt trời mọc .. Chịu hông ?!
« Gyu à... Sau này.. Khi hai đứa ra trường..anh sẽ kiếm thật nhiều tiền xây một căn nhà to thật to... Nơi có nắng chiếu đến phòng ngủ của chúng ta ấy... Sáng nào..anh cũng sẽ ôm em ngắm mặt trời mọc .. Thích chứ »
Tay nắm chặt áo đại nhân.. Nước mắt vì người đó một lần nữa rơi xuống... Mệt mỏi ..tan vỡ... Đau lòng hơn cả lúc ra đi..
trở mình.. Lại thấy bản thân đã ở trong phòng .. Mắt sưng lên nên có chút khó khăn mở ra.. Liền nghe tiếng cọc cọc chỗ nhà bếp
_ thức rồi thì súc miệng ra đây... Anh để ly trà ngay kế tivi đấy.. Uống cho tỉnh táo đi rồi ra ăn còn đi làm nữa
Nghe đại nhân không ngừng liên thuyên.. Phiền muốn chết cơ mà ấm áp gì đâu... Đại nhân nói đúng... Nếu đã không có nhà.. Thì tạo ra cho mình một căn nhà mới thôi... Đại nhân đón nhận .. Thì đủ rồi
Có chút mắc mặt mà chẳng dám ngẩng đầu.. Chỉ cúi xuống húp vài miếng cháo trắng
_ còn biết mắc mặt đấy à... Coi bộ chưa điên rồi
_ em xin lỗi
_ lão tử đây một năm chỉ đại phát từ bi một lần.. Chú mày dùng hết rồi..Thì sau này đừng có mà như hôm qua.. Có lần sau.. Anh trực tiếp ném mày ra cho xe cán nát
_ miệng mồm thật ác độc
Lườm quýt đến hết bữa ăn.. Hai con người mới nhớ lại
Trễ giờ rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top