chập 71

_ dạ cái gì ?! Không thích ?!

_ ai nha !! Không có a .. Thích muốn xỉu luôn

_ dẹp đi !! .. Còn không phải chú mày quá vô dụng .. 27 tuổi đầu mà chỉ biết chiên trứng luộc rau thì lão tử đây không rảnh mà xin giám đốc được chuyển công tác với chú mày đâu

_ ai nha !! Cảm động phát khóc ra ấy

Cười tươi nịnh bợ... Sunggyu cảm thấy cuộc đời này của mình không phải lúc nào cũng cô đơn ...

_ muốn nói gì nói đi .. 10 phút nữa xe chạy rồi đấy

Hiển nhiên cậu biết đại nhân không phải nói cậu... Mà cậu cũng vô tình biến cậu trai đứng sau lưng nãy giờ thành không khí rồi

_ cảm ơn .. Tôi đi..Cậu phải cố gắng phát huy tài năng đấy

Sunggyu gật đầu chào ...liền bị một lực lớn kéo về phía trước .. Sau đó liền bị một vòng tay bao chặt cứng ..

_ nếu có thể...đừng quên nơi này ... Lâu lâu có ngày nghĩ ..về thăm mọi người... Cũng đừng xem em là con nít... Cũng đừng xem thứ tình cảm này là nhất thời... Em xin anh đấy

Thều thào nói với cậu...chẳng hiểu sao...Cậu lại thấy có gì đó xao động... Giờ thì cậu hiểu...Cậu trai này... Không hề đùa giỡn với cậu...mà lại ngu ngốc đặt tình cảm thật lòng ... Nhưng cậu làm được gì đâu...nên coi như không hiểu gì đi

Đôi lúc nhẫn tâm một chút....sẽ không đổi lại tiếc nuối về sau

Lúc xe di chuyển.. Cậu có quay đầu nhìn lại... Cậu trai ấy vẫn đứng yên tại đó...Cười rồi vẫy tay với cậu... Mà hình như... Lúc nào cũng vậy thì phải.. Chỉ là hôm nay cậu lại đặc biệt chú ý đến hành động đó thôi

_ thằng nhóc khờ thật.. Lại phải lòng cái tên chết tiệc như chú mày ....biết làm sao hơn...coi như không biết đi

Bâng quơ vài câu... Sau đó đại nhân lăn ra ngủ ... Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ... Ừm...vậy thì...

Coi như không biết đi !!

Seoul vào tháng này đã vào mùa thu...nên thời tiết đã đặc biệt ấm áp hơn ...

Đặt chân lên đến tận đây... Sunggyu trở nên trầm tĩnh hẳn...chỉ yên lặng chứ không hề nói gì với Heechul...Heechul biết .. Cậu nhóc nhà mình lại tâm trạng rồi... Muốn nó suốt ngày tăng động...cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì mà

_ anh mày từng sống ở đây đấy... Seoul bây giờ thay đổi nhiều nhỉ

_ sao em không nghe anh nhắc tới

_ nhắc làm gì...cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp mấy

Sunggyu nhìn qua Heechul .. Liền bị Heechul lườm cảnh cáo

_ chuyện anh mày buồn..đừng có cạy thông tin

_ nhỏ mọn

Hai anh em dọn đến khu nhà mới thuê... Sếp đồ đạc xong liền ngả ra rên rỉ

_ mệt chết trẫm... Đáng lẽ không nên theo chú mày đến đây

_ còn nói.... Toàn là đồ của anh thôi.. Đàn ông con trai gì mà lắm đồ thế.... Khăn tắm mà lại mua 4 cái ...mua đắp à

_ hận đời ..mua đồ cho bớt hận

Phì cười với bản tính cà lơ phất phơ của đại nhân... Cậu đứng lên... Bận áo khoác rồi đội nón kết

_ đi đâu đấy

_ về nhà

Hai chữ về nhà kèm theo cái cười nhẹ của cậu  ... Heechul cũng không để ý nữa mà nằm ngủ ...miệng còn không quên dặn dò

_ đừng khóc đấy

Bật cười ... Đại nhân ấy...khiến người ta ấm áp chết rồi

Bước đi giữa thành phố đông đúc... Cậu hòa vào dòng người tấp nập ngoài kia... Chân dừng lại nơi đối diện khi thấy hai dáng người thân quen đang bận rộn bán sủi cảo cho khách ... Khang trang hơn xưa....nhưng cũng xa lạ hơn xưa...

Cười một cái...rồi lướt qua đi tiếp...được nhìn thấy hai bác sống tốt ...Cậu đỡ tội lỗi hơn rồi

Đứng trước cửa nhà Howon ...Cậu chần chừ... Rồi ngồi băng đá kế bên...

_ đến rồi...sao không nhấn chuông cửa

_ sợ phiền nên thôi

Howon cười ... Rồi ngồi xuống kế cậu

_ về khi nào ?!

_ sáng nay ...

_ vậy khi nào trở xuống

_ tôi sẽ ở đây... Tôi bị chuyển công tác rồi

_ à...thật tốt

_ có tính người chút đi...tốt con khỉ ấy

_ dù sao đây mới là nhà cậu... Tốt quá còn gì ...

_ sống thế nào ?! Tốt không ?!

Đột ngột chuyển đề tài...khiến không khí trở nên trầm hẳn ..

_ cậu hỏi ai !!

_ dĩ nhiên là cậu rồi.. Cậu nghĩ tôi hỏi ai chứ

_ nếu là tôi thì rất tốt...còn nếu là Nam Woohyun ...thì tôi không rõ...nhưng có lẽ...Cậu biết mà

Không trả lời cũng chẳng nhìn Howon .. Cậu chỉ cười một cái..mà Howon cũng không hỏi thêm gì nữa... Hai con người chỉ lạc vào những suy nghĩ riêng của bản thân mà thôi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: