chập 70
Kéo cánh cửa cũ kĩ qua một bên ... Woohyun bước vào
Nhìn qua sofa... Đã đóng một lớp bụi dày cộm ..lấy tay quẹt một mảng.. Woohyun bật cười..
_ tụi bây !! Cô đơn lắm phải không ..lạnh lẽo lắm phải không ?! Biết làm sao hơn.. Chủ nhân của tụi bây đã bỏ tụi bây rồi... Đau lòng cái gì ?! Nhu nhược
Cười lần nữa ... Rồi móc điện thoại ra
_ mai cho người đến vở bỏ nhà đi.. Xây khu vui chơi ở đây cho tôi
Cúp điện thoại... Móc ra chìa khóa nhà đã cũ kỹ .. Nhìn một lúc .. Sau đó liền bẻ gãy đi .. Thả nó rơi tự do xuống đất.. Nhếch mép.. Woohyun bước đi mà chưa hề quay đầu nhìn lại
Loay hoay cũng đến ngày cậu chuyển công tác .. Nay không khí công ty trầm hẳn đi
_ nè Yang Yoseob !! Làm gì đó như mọi ngày đi.. Cậu là virus gây cười mà .. Sao lại im lặng vậy
Cậu cười rồi xoa đầu thằng bạn ...
_ gì chứ !! Tôi không có tâm trạng đâu
_ âyỳy !! Mọi người làm sao vậy.. Chỉ là chuyển công tác thôi.. Làm như em đi đến tận Du Bai ấy
_ cậu đi rồi...đại nhân nhất định sẽ hành chết bọn tớ... Sáng cũng chẳng có ai mua bánh cho ăn nữa.. Sunggyu ơi !! Đừng đi mà..nha Gyu nha
_ thôi cái trò đó đi.. Tôi dặn kĩ rồi.. Đại nhân sẽ khoan hồng với mọi người mà
_ xấu tính
Kì kèo cả buổi sáng.. Cậu mới xếp góc làm việc của mình vào một cái thùng nhỏ... Khi mọi người không ai để ý.. Cậu mới mở ngăn tủ lấy ra khung hình.. Nhìn nó..khiến cậu cảm thấy khá hơn.. Lúc đó hai đứa đã đậu đại học rồi nhỉ... Cái ngày cậu bắt tên đó mua đồ về cho cậu nấu ăn đây mà.. Lúc đó..đây chính là nụ cười vô tư hạnh phúc nhất mà cậu từng cười
Bỏ vào góc thùng.. Sunggyu cúi chào mọi người lần nữa..
_ nín đi cô bé...Rồi em sẽ tìm được người thật sự yêu em thôi..
Cười với Hwayoung ... Con bé đã rất thích cậu.. Sau đó mới bước ra...liền đụng mặt giám đốc
_ xin lỗi..
_ tôi biết.. Ông không cần xin lỗi .. Cảm ơn vì đã không đến mức đuổi việc tôi... Xin phép
Cúi đầu chào .. Cậu dõng dạt bước ra.. Như cái ngày đầu cậu tự tin mà bước vào công ty vậy
Cậu không làm sai.. thứ sai là cuộc đời này .. Nên chẳng việc gì cậu phải cúi đầu bước ra cả
_ xuất phát thôi
Cậu thắt dây an toàn... Sau đó liền bị bầu không khí im lặng thu hút .. Cậu nhìn lên
_ em xin lỗi .. Nhưng em sẽ là tài xế đưa anh đến trạm xe
Thở dài.. Cậu nhóc này. Sao không biết nghe lời gì hết
Suốt chặn đường..chẳng ai nói câu nào .. Cậu cũng chẳng phải người giỏi về ngoại giao như ông anh nhà mình.. Nên cũng chẳng biết nói gì cho tốt...vậy đành yên lặng vậy
_ đừng giận bố em .. Cũng đừng chán ghét em
_ tôi đã nói rồi.. Tôi không ghét giám đốc .. Ông ấy cho tôi cơ hội.. Tôi nên cảm ơn mới đúng
_ vậy tốt quá.. Vậy.. còn em thì sao
_ Minho à... Cậu nghe anh nói .. Cậu còn trẻ .. Cảm giác nhất thời của cậu chẳng đi đến đâu đâu... Thế giới này khó khăn hơn cậu nghĩ đấy.. Đừng làm khó bản thân.. Lập sự nghiệp rồi lấy một cô vợ đảm đang đi
_ sao anh nghĩ đó là nhất thời.. Anh nói đúng... Tình cảm của tuổi trẻ rất mong manh dễ tan.. Nhưng đó chính là lúc còn cố gắng hơn cả người lớn ..
Cậu im lặng.. Cậu ấy nói đúng.. Lúc đó.. Cậu còn cố gắng hơn cả người lớn... Nếu đổi lại lúc đã 27 tuổi như hiện tại.. Cậu có cam đảm bảo vệ người đó mà ra đi không ?! Chắc là.. Sẽ lưỡng lự...chắc là...sẽ nghĩ đến bản thân có hạnh phúc ?! Đúng !! Lúc đó.. Cậu cố gắng đến mức cam đảm như thế đó
_ tôi đã từng như cậu.. Đã từng điên cuồng như vậy mà yêu một người.. đến cuối cùng.. Vẫn là nhẹ ngàng buông tay thôi ... Tình cảm tuổi trẻ.. Là thế đấy
Minho nhìn cậu.. Sau đó mỉm cười .. Rồi chẳng ai nói gì nữa
Đến trạm xe .. Cậu ngơ ra nhìn đại nhân đang bận rộn loay hoay với mớ hành lý to đùng...hình như.. Có gì đó sai sai thì phải
_ còn đứng nhìn..không biết phụ một tay xách lên à
Đại nhân cáu gắt...khiến hồn Sunggyu liền quay về địa cầu... Vội vàng chạy lại nâng lên phụ..
_ đại nhân à ...đây là hành lý của ai thế... Anh cũng có bà con đi cùng chiến với em à
_ gì ?! Bà con đâu ra ... Anh mày buồn ...nên dọn đồ theo mày đấy... Mày hứa bao dưỡng anh cả đời rồi còn gì
_ dạ ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top