chập 69

Tan giờ làm...đại nhân liền bay đến kịp cổ cậu lôi đi

_ hôm nay anh mày mời..  nói ..muốn ăn gì ?!

_ thật ạ

_ hừ ! Đừng có mà giả vờ... Cũng quá mặt dày đi

Cười hì hì vì bị nói trúng tim đen.. Cậu kéo đại nhân đến quán thịt nướng ngay vỉa hè

_ 20 xâu thịt .. 4 bánh gạo .. Với chai soju đi ạ

Cậu hào hứng gọi món ...Liền được ánh nhìn khinh bỉ của đại nhân

_ sao ạ ?! Trúng số sao

_ ngày thường bây cũng ăn chực của lão tử đấy thôi..bài đặt bất ngờ

_ khì khì

Cười với đại nhân ... Nụ cười chẳng hiểu sao lại có phần gượng gạo

_ chừng nào chuyển lên đó

Câu hỏi của đại nhân làm bầu không khí bỗng chốc yên ắng... Đã bảo mà...có gì giấu được anh ấy đâu

_ chắc hết tuần sau

_  Ừm ...lên đó rồi thì điện báo một tiếng.. Đừng chỉ có ăn mì gói ...nấu cơm mà ăn

_ em có biết nấu đâu ..hay đại nhân theo nấu cho em đi...em sẽ bao dưỡng đại nhân cả đời

Vẻ mặt ngàn lần đáng thương hạ mình cầu xin người khác nấu cơm cho mình.. Chả trách sao ?! Kim Sunggyu cậu trở nên mặt dày quá thể đi

_ vậy thì mau chết đi.. Rồi đầu thai thành con gái.. Lúc đó sẽ biết nấu cơm thôi... Vô dụng quá thể... Chỉ tổn gây lo lắng cho thiên hạ

_ ai da !! Em chỉ cần đại nhân lo lắng thôi a~

_ hừ !! Tao mới bảo mau lấy vợ đi... Rồi nó lo cho

_ phụ nữ phiền phức lắm.. Em chỉ cần đại nhân thôi a ~

Bật cười với độ nhây của cục cưng nhà mình ... Heechul vò đầu Sunggyu .. Rồi thấp giọng

_ sống cho tốt vào... Muốn không bị ức hiếp ..nhất định phải cố gắng đạp lên người khác mà đi ...hiểu không ?!

_ chà ?! Xấu xa quá nha

_ muốn không..anh mày còn xấu xa hơn được nữa đấy

_ khì khì

Lúc về nhà ..cũng đã 11 h đêm..quăng cặp táp một bên..Sunggyu ngồi thần ra

Trở lại 30 phút trước

Tập tễnh bước về nhà.. Cậu ngâm nga một giai điệu mà hồi trước ai đó rất thích nghe.. Vô thức mà ngân nga nó mãi..có lẽ..Cậu say thật rồi

Két !!!!

Tiếng thắng xe rít lên ... Khiến cậu giật mình mà đứng nhìn mui xe chỉ cách chân cậu 5mm

_ xin lỗi.. Chúng tôi xin lỗi cậu ..cậu cần đi bệnh viện chứ

_ à ..à không ..không cần

_ đưa tiền đi .. Rồi đi nhanh lên

Giọng nói âm trầm phát ra từ phía sau xe... Nó khiến cậu phát cáu với cách khinh người đó...nhưng mà...Giọng nói này

Không nghĩ đến ... Cậu cười rồi cầm lấy số tiền tài xế của tên sau xe đưa...nếu khinh người ..thì mắc gì tôi phải thanh minh .. Cuộc sống này cũng chẳng phải bộ ngôn tình nào đó trên tivi đâu

Lúc xe chạy qua ...Cậu cố nhìn phía sau xe..nhưng chỉ thấy được nửa thân người đó...phần còn lại.. Bóng tối vốn đã che khuất rồi

_ cậu ấy thật sự lấy tiền ...

_ hừ !! Cậu ngạc nhiên à.. Cậu ấy đã từng như thế rồi ..cầm tiền..bán tình cảm

Đôi mắt chuyển sang tia lạnh.. Woohyun nhìn qua kính chiếu hậu... Rồi nhắm mắt lại

Sunggyu cầm tiền lên nhìn nhìn .. Rồi ngoắt tay đến cậu bé đang ăn bánh mì vỉa hè ..

_ dạ !! Anh đánh giày sao ạ

Cậu bé rạng rỡ... Mặt mũi vốn đã vấy bẩn rồi

_ trả lời anh một câu thôi

_ sao ạ ?!

_ em thương ai nhất

_ dạ ?! Em sao ?! Em thương anh trai nhất !! Nhưng anh em chúng em thất lạc nhau rồi

_ vậy sao không đi tìm ...sao quanh quẩn ở đây mãi thế

_ vì em đi rồi...lỡ anh đến đây thì sẽ không thấy em..

_ sao em không nghĩ anh ấy vốn quên em mà bất đầu cuộc sống khác tốt hơn...sao em lại tin tưởng như thế

_ vì đó là anh trai

Cậu bé cười rạng rỡ...Nụ cười tràn đầy hy vọng ...nó làm cậu thấy ganh ghét.. Con nít thật tốt...lúc nào cũng vô tư mà chỉ giữ ý nghĩ rồi ai đó sẽ quay về mà vui vẻ như vậy

_ anh cho này ... Tháng này đừng đánh giày nữa...mua thứ gì em thích mà ăn đi

Nhét số tiền lúc nãy vào tay cậu bé...

_ nhưng em có đánh giày cho anh đâu

_ không cần !! Này nhóc !! Anh em nhất định sẽ tìm em.

Xoa đầu cậu nhóc.. Sunggyu bước về nhà... À không phải nhà ... Nhà của cậu.. Cậu đã chưa trở về 10 năm nay rồi..

Mà ngôi nhà đó...chắc cũng chẳng còn ai quay về nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: