chập 68
_ này.. Tối qua không ngủ à
Đại nhân hỏi khi thấy bọng mắt cậu thâm quầng một mảng to... Rồi với tay lấy bánh quăng qua cho cậu
_ không có...hôm qua em gặp người quen... Vui quá không ngủ được ấy mà
Cậu cười ... Rồi mếu máo làm nũng ... Sau đó liền đổi lại một cái cú đầu đau điếng
_ bây thôi ngay đi... Chuẩn bị lấy vợ được rồi đấy
_ còn trẻ chán ấy... Mà nhất thiết phải lấy vợ à
Câu nói của cậu làm bầu không khí trong văn phòng trở nên hài hước hơn...nãy giờ mọi người chắc cũng ngột ngạt sắp chết rồi a
_ mà tên đó
Đại nhân đạp ghế của Minho ..Cậu trai nãy giờ cứ không ngừng đưa mắt thả thính cục cưng của anh
_ dạ ?! Gì ạ ?!
_ nhìn cái gì... Nhìn thì có cơm ăn à...đừng tưởng cậu là con giám đốc thì lão tử đây không dám trị cậu .. Nghề nghiệp gia truyền nhà lão tử đây là bán thịt heo đấy...liệu cái thần hồn mà nghiêm túc vào cho tôi
Nghiến răng cảnh cáo Minho..Minho to mắt nhìn đại nhân... Liền bị cơn gió lạnh thổi ngang qua... Liền vì thế mà gật đầu lia lịa .. Hù chết con người ta rồi a
Sunggyu lắc đầu cười khổ.. Cậu cũng không quản nữa.. Tụi nhóc bây giờ...khi nào chán thì sẽ tự động tìm thứ mới mẻ hơn thôi... Nên là Sunggyu không hề bận tâm ánh nhìn của Minho ..cũng như cậu chỉ cười ngoại giao khi Minho làm dùm chuyện gì đó cho cậu..
_ Sunggyu
Yoseob khều nhẹ cậu
_ giám đốc bảo lát nữa cậu vào văn phòng gặp ông ấy đấy
Cậu nghĩ ngợi rồi gật đầu...tại sao lại gặp riêng ?! Cậu nhớ hợp đồng lần trước ổn thỏa rồi cơ mà .. Nhìn sang đại nhân..thấy đại nhân bận đánh máy rất chăm chú ... Cậu nhẹ ngàng đi đến văn phòng giám đốc
_ ngồi đi
Cậu ngồi xuống... Quan sát sắc mặt giám đốc
_ có vấn đề gì sao ạ ?!
_ trong công ty này... Cậu là người có nâng lực nhất trong tất cả nhân viên ... Nên tôi không muốn tài năng của cậu bị may mục trong công ty ít tiếng tăm này đâu...
_ vậy thì..thế nào
Cậu cười gượng... Nỗi bất an khiến cậu cảm thấy ngột ngạt
_ công ty lần trước cậu hợp tác rất thích bản vẻ của cậu... Nên giám đốc công ty lớn trên seoul ngỏ lời mời cậu đến chỗ bọn họ làm...Cậu biết đấy... Điều đó là mơ ước của vạn người đấy
_ giám đốc à... Tôi đã làm ở đây cũng 5 năm rồi.. Đột ngột rời đi như vậy.. Tôi nghĩ mình sẽ không quen đâu...Yoseob cậu ấy đang rất cố gắng chứng tỏ bản thân...hay ông cho cậu ấy một cơ hội đi
_ nhưng người tôi muốn là cậu
Sau câu nói thâm trầm đó ..Cậu im lặng... Lúc bước vào đây...nửa lý do cậu nghĩ đến bây giờ thì có thể chắc chắn rằng...Cậu đoán đúng rồi
_ vì cậu Minho sao ạ ?!
_ tôi xin lỗi... Nhưng gia đình tôi chỉ có mỗi nó...tôi không thể để nó trở nên kì lạ hay cái gì đó .... Không thích hợp được.. Khi nào cậu làm cha.. Cậu sẽ hiểu tại sao tôi lại như vậy.
_ cậu Minho chỉ là đứa trẻ mà thôi..tôi nghĩ nhất thời cậu ấy thích những thứ mới mẻ..ông đừng đặt nặng vấn đề quá
_ không Sunggyu à...thằng bé là con tôi...tôi hiểu nó hơn ai hết..tôi cũng rất tiếc ...nhưng nó là con trai tôi ...tôi không thể để nó lạc lối được
Bước ra trong âm trầm... Cậu thở dài vô lực.. Một cuộc sống bình yên ...xem ra quá xa xỉ rồi
Ngước lên đi tiếp..Liền khựng lại.. Minho đã đứng nhìn cậu tự bao giờ
_ đi...
Tiến đến kéo tay cậu lôi vào văn phòng... Cậu liền tức giận gạt phăng tay ra... Quay đầu đi tiếp ..
_ anh thôi đi.. Sao lại sống như thế hả.. Uất ức cũng không dám đòi công bằng sao ... Đi với em.. Em sẽ hỏi rõ cho anh
Lần thứ hai cậu gạt tay ra khỏi Minho .. Dùng ánh nhìn lạnh băng đối Minho ...thấp giọng
_ cậu biết cái gì gọi là công bằng không ?! Chính là vị trí cậu đứng ... Chỗ đứng thấp hơn người khác thì công bằng chả là cái thá gì đâu
Minho ngạc nhiên nhìn một Kim Sunggyu khác
_ đừng nháo nữa... Làm tốt bổn phận của mình đi.. Giám đốc rất quan tâm cậu đấy... Cũng đừng bám theo tôi nữa...thứ cậu nhìn thấy nghe thấy hôm nay...đích thực mới chính là con người của tôi ..
Cúi đầu chào Minho ... Sunggyu chán nản quay đi mà không hề nhìn lại ...
Cậu là như thế... Kim Sunggyu của lúc trước hay hiện tại...chính là như thế...rất ích kỷ ..rất thực dụng... Nên có thể vì yêu một người mà liền ghi nhớ kỹ đến như vậy ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top