chập 67

Đứng trên vỉa hè đợi xe.. Môi Sunggyu cứ đánh cầm cập vào nhau .. Thật đúng chẳng chừa đường sống cho con dân mà.. Làm thế nào lại lạnh như vậy

_ giám đốc công ty I.N.F ông Nam Woohyun đã đính hôn với con gái chủ tịch tập đoàn WL cô Park Yerin .. Đây là cuộc đính hôn có lợi từ hai công ty khi cùng nhau về một nhà..họ là một cặp kim đồng ngọc nữ .. Chúng ta sẽ mong họ hạnh phúc đúng không.. Bây giờ đến bản tin thời tiết

Đứng sững nhìn lên màn hình lớn ngay trung tâm .. Vô thức tay cậu đã cấu chặc vào nhau.. Cau mày một cái rồi lùi một bước .. Sunggyu hít thở có chút khó khăn..

_ họ đẹp đôi thật

_ sao thế giới này bất công thế nhở..

_ thôi đi cô.. Người ta xinh đẹp như vậy.. Đến lượt cô

Tiếng xì xầm bàn tán của người đứng đợi xe .. Vô tình như phóng vào tim cậu vài nhát .. Chẳng hiểu vì sao.. Cậu lại thấy tức giận.. Một cách vô cớ mà tức giận .. Cậu ích kỷ.. Dù cho đến cả ngàn năm chẳng gặp lại nhau.. Cậu vẫn muốn Nam Woohyun chỉ có thể nhớ một mình Kim Sunggyu cậu.. Giờ thì sao ?! Biết làm sao đây.. ?!

Chớp mắt vài cái.. Cậu lấy lại bình tĩnh.. Không sao.. mọi thứ rồi sẽ ổn.. Cậu không thể ích kỷ như thế..

Vì thương. . Cậu phải bao dung

Đến chỗ hẹn với tâm trạng không thể thảm hơn.. Nhưng khi thấy bé Jong.. Cậu liền nở nụ cười rạng rỡ

_ sao đấy

Thấy Sungjong im lặng nhìn cậu.. Cậu xoa đầu cậu nhóc .. Liền bị gạt tay ra

_ đừng xoa đầu em.. Đừng xem em là một đứa trẻ không biết gì

Hơi ngưng đọng bởi thái độ của Sungjong.. Cậu cười gượng

_ anh xin lỗi.. Ra đi đột ngột như vậy.. Cũng chẳng kịp giải thích cho em

_ Kim Sunggyu của 10 năm trước .. Đối với em.. Lúc nào cũng nhẫn tâm như vậy..

_ Sungjong à

_ được rồi.. Gặp anh rồi.. Thật tốt.. Còn tưởng phải đợi vài cái 10 năm nữa chứ .. Thật rất tốt

Cười một cách đau lòng mà xoa đầu cậu nhóc ... Sungjong của cậu..Thật sự đã trưởng thành tốt như vậy.. Thành một đứa trẻ bao dung như vậy.. Đây là điều tốt nhất..mà cậu được nhận sau 10 năm ra đi

Dẫn Sungjong đi khắp chỗ ở hiện tại của bản thân.. Cậu nhóc tăng động mà chạy hết nhỏ ngách nơi cậu sống .. Vui vẻ mà kéo Sunggyu ăn vặt đủ nơi.. Vô cùng vui vẻ..

Vì khuya nên Sunggyu phải dùng biện pháp mạnh cưỡng chế cậu nhóc trở lên.. Lại kì kèo như thế cả buổi .. Trước khi lên xe không quên dặn dò Sunggyu kĩ lưỡng

_ anh à.. Về nhà phải điện em đấy .. Không được tự ý trốn mất.. Không thì em sẽ lục tung nơi này lên tìm đấy

_ biết rồi ông tướng .. Sao càng lớn càng lắm lời nhở.. Tôi nhất định sẽ gọi cho anh ..  được chưa

Híp mắt cười với Sunggyu .. Mới cam tâm để tài xế đưa về .. Sunggyu bật cười một cái .. Nhìn lại con đường..

Sao lại thênh thang thế này.. cậu vô thức ngồi xổm xuống.. Không nghĩ gì cả ... Chỉ mất sức một chút thôi ..

Những lời cô biên tập viên nói ban sáng cứ lãng vãng bên tai cậu.. Khiến cậu gần như cáu gắt mà bịt tai lại

Không biết qua bao lâu.. Cậu đứng lên rồi tập tễnh về nhà

Ở bên đối diện.. Nam Woohyun khẽ cười nhạt một tiếng

_ theo không cậu chủ

_ không cần.. Cho xe chạy đi

Khoảng khắc lướt qua Sunggyu .. Nam Woohyun chưa từng đáo đầu nhìn lại .. Mà Kim Sunggyu cũng chưa từng ngước lên nhìn đến ..

Một người vô tình.. Một người vô ý.. Rốt cuộc.. Ai mới là người tàn nhẫn hơn..

Nhưng cuối cùng..hai con người ấy.. Lại vô tình vô ý mà ngược đãi đối phương đến tột cùng đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: