chập 66
_ quào !! Không sai lầm khi để em dựa dẫm đại nhân mà .. Hảo soái
_ hừ ! Đợi chú mày biết... Gái đã bị anh một phát bắn hạ
Ho khan vài cái.. Thiệt chẳng chịu nỗi nữa
_ đỡ chưa ?!
_ dạ ?!
_ đừng có mà ngây thơ với anh mày.. Tối qua mày làm anh phiền lắm ấy .. Sau này đừng có thế nữa.. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn sụt sùi ủy khuất thế chứ
Cuối đầu.. Cậu liền bật cười.. Thật chẳng giữ cho người ta sĩ diện gì cả !! Anh đó.. Tính cách được nhất là xấu xa ngầm thế này đây
_ em biết rồi.. Hôm đấy thức dậy thấy đại nhân nằm chỏng vó còn gọi anh mãi không thấy hồi âm .. Sợ anh chết nên mới khóc thế đấy
_ nhóc chết tiệc nhà mày mà tốt được vậy.. Anh liền nhường chức ngôi sao vũ trụ lại cho cái thằng Yang Yoseob không có tiền đồ đó rồi
_ thật là..
Ten ten
[ gặp nhau đi.. Bé Jong nó bảo nhớ cậu lắm .. Gặp nhau nhé .. ]
Thở dài.. Nếu cứ thế này.. Làm sao cậu không dao động đây.. Sóng to gió lớn cậu cũng vượt qua rồi.. Cậu chỉ mong có một cuộc sống bình yên thôi..
[ Ừm..7h đi ]
Cất điện thoại vào.. Cậu nói
_ tối nay anh về trước nhá.. Em đi gặp bạn cũ
_ ừm.. Cần anh đưa không
_ không cần đâu.. Em bắt xe bus được rồi
Trở về công ty là lúc giữa trưa.. Hai anh em đã thấy một màng đại cẩu huyết.. Theo như bao năm sống trên đời.. Thì đây rõ ràng là một vụ phản bội mang quy mô lớn lại còn nổ ra đồng loạt
_ Âi guuu !! Làm sao vậy chứ ?! Con người ta mới về đây thôi lại có thể bỏ con giữa chợ vậy mà coi được.. Thật là xấu tính mà
_ đúng rồi chứ còn gì nữa.. Anh ấy tính tình khó ở nhất công ty này đấy.. Ai nha !! Sao lại đẹp trai sáng lạng thế này chứ
Minho bối rối cười trừ khi bị vây quanh xoa bóp toàn thân.. Khi nhìn thấy cậu .. Minho liền đẩy tất cả dạt qua bên rồi đứng dậy quơ tay chào cậu
Dạt cẩu phía sau liền ra mồ hôi mẹ .. Chetmoe rồi.. có phải đại nhân nghe rồi không ?! Tháng này còn chưa lãnh tiền lương.. chưa chơi bời.. Oan ức chết như vậy.. Rất không cam tâm a ~
_ chào anh !! Em là Lee Minho . Chúng ta đã gặp nhau rồi
Cậu cười lấy lệ.. Rồi vỗ vai Minho
_ cực khổ rồi.. Giờ thì tôi phải làm việc .. Cậu kiếm trưởng phòng mà đi dò tình hình đi nhé
Cậu nói xong liền ba chân bốn cẳng phi nhanh hơn cẩu ngồi vào bàn làm việc.. Trách bản thân sao lại không tàng hình được...Thật moe nó dễ sợ mà
_ trưởng phòng anh ấy bận rồi.. Anh chỉ dẫn cho em nhé !! Em thật sự đặt tâm huyết vào nghề nghiệp mình lắm ấy.. Hãy giúp đỡ em
Cậu nhăn mày.. Liền nghe đại nhân nói
_ để anh hướng dẫn chú.. Không cần khiêm tốn đâu ..
Heechul câu cổ Minho ngông nghênh đi ra.. Miệng lại cười tươi như vậy.. Cơ mà khí tức sát khí đằng đằng rõ ràng vẫn làm cho dạt cẩu ngồi nghe nãy giờ không dám động đậy
_ Ya Ya !! Nói xem !! Đại nhân lại cười thế rồi.. Nói đi.. Là bao nhiêu đao a
_ tôi cá là ba ngàn đao
_ còn tôi thì nghĩ chắc chỉ gọn thôi.. Quăng xuống đường cho xe cán nát gì đó
_ mịe nó !! Phát ớn quá đi a~.. Nè Sunggyu !! Cậu quen biết với thiếu gia à .. Thấy cậu ta cứ liên tục hỏi về cậu
_ gì ?! Hỏi tôi ?!Hỏi làm gì
_ sao tụi này biết được .. Có thiếu nợ gì không đó
_ thiếu cái đầu nhà cậu ...
Đùa giỡn một lúc. Mọi người cũng quay lại với công việc của mình.. Ngồi gõ văn bản.. Sunggyu không thể nào tập trung được
Cậu ta sao lại làm như thế.. Rõ ràng có bệnh mà.. Cái gì mà thích với không thích.. Tôi thấy cậu đúng là trẻ con chưa dứt mùi sữa rồi..
Lặng lẽ thở dài.. Nhìn đồng hồ .. 6h rồi.. Sắp xếp bàn làm việc.. Cậu chuẩn bị đi gặp bé Jong
_ về sớm thế ?! Vài tăng không
Yoseob hỏi
_ không !! Tôi có chút việc.. Vậy hẹn mai gặp
_ ừm
Bước ra bên ngoài.. Sunggyu tấp vào tiệm bán khăn choàng. Cũng đã chuyển lạnh rồi.. Mua cho Jong một cái vậy..
_ chào quí khách..
_ chào cô.. Ở đây có bán khăn choàng không ạ
_ à.. Là mua cho bạn gái
_ à.. Không phải.. Là người em thôi
_ bên đó.. Cậu tự ý lựa nhé
Cúi đầu chào cô nhân viên.. Cậu tiến lại giang bán khăn choàng.. Cậu có chút bối rồi.. Vì sống đến từng tuổi này .. Cậu chưa bao giờ biết lựa cái gì gọi là hợp ý người khác.. Lúc trước.. Khi ở cùng người ấy.. Cậu ngoài việc để người ấy chăm lo.. Còn lại .. Chính là thụ động quan tâm như vậy.. Đến khi xa nhau rồi.. thứ còn lại .. Chính là chiếc nhẫn cũng chính người ấy mua cho..
Sờ chiếc khăn choàng quanh cổ.. Cậu bật cười.. Hình như cái gì cũng là của người ấy rồi thì phải.. Người ấy thật lợi hại.. Không chỉ là khăn choàng.. Không chỉ là cái nắm tay cho vào túi.. Không chỉ là cái ôm lúc cậu lười biếng không chịu thức dậy.. Tất cả.. Nên lúc ra đi.. Thứ duy nhất mà cậu để lại cho người ấy.. Chính là trái tim
Mà đến hôm nay.. Cũng chưa từng đòi lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top