chập 64
_ về nhé !!
_ Ừm.. Cẩn thận ếy
Heechul vỗ vai vài thần bạn.. Rồi câu cổ cậu tha đi..
_ sao không nói gì hết ?!
_ dạ ?!
_ chú mày hôm nay buồn gì thế ?! Yêu rồi sao ?!
_ ềy !! Làm gì có ai ... Tại dạo gần đây bận quá nên hơi mệt thôi
_ ừm ..
Cậu nhìn lên đại nhân.. Khẽ thở dài.. Đại nhân đúng là đáng sợ quá rồi..
_ có .. Có chút buồn.. Có chút nhớ ngày trước
Cổ bị câu chặt lôi đi .. Cơ hồ áp lực gần chết.. Nhưng nếu không là cậu.. Thì chẳng ai hiểu.. Đây chính là lời an ủi ấm áp mà đại nhân dành cho cậu .. Đôi khi.. Yên lặng không hẳn là điều xấu.. Mà khuyên giải chưa hẳn là điều không tàn nhẫn
_ đi uống không.. ?! Soju nhé
Cười với đại nhân.. Được thôi.. Uống một ít cho ấm lòng vậy
Ngồi trong quán .. Đảo mắt ra nhìn bên ngoài.. Bất giác Sunggyu bật cười..
_ mưa rồi.. Mưa lớn
_ chú mày bớt nói xàm đi.. Anh mày ghét mưa lắm
Nói đoạn.. Heechul gắp đậu phộng rang cho vào mồm..nhai đến nhiệt tình
_ đại nhân.. Sao anh lại ghét mưa thế..
_ đã là mưa thì ai mà thích.. Xã hội này còn chỗ cho ngôn tình sao .. Mưa phùn cộng cái xe đạp với hai người ở đâu ra chứ
_ thích nó.. Đâu hẳn là vì những thứ tốt đẹp đã trãi qua cùng nó.. Cũng có thể đó là những thứ hoài niệm .. Là những chuyện đau thương
Khựng lại.. Mắt Heechul khẽ động.. Đúng vậy.. Nhớ nó.. Đâu hẳn vì những thứ tốt đẹp..
Nhớ vì hận.. Hận để nhớ.. Rốt cuộc thì.. Cũng là nhớ đấy thôi
Mảng kí ức này.. Heechul cũng đã quên rồi.. Cũng có lẽ .. Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi.. Hận cũng đã hận.. Mong đối phương chết đi thì cũng đã mong ngàn lần rồi.. Rốt cuộc.. Khi động đến.. Vết thương vẫn xót như vậy
Kí ức con người ta.. Là con dao hai lưỡi.. Vừa ngọt ngào.. Lại lắm tang thương
_ gặp người cũ sao ?!
_ không hẳn.. Là nghe tên thôi.. À không !! Là nghe nhắc đến
_ ai lợi hại đến mức làm Kim Sunggyu tương tư thế này
Bật cười vì lời nói đùa của đại nhân.. Sunggyu uống một ngụm rượu.. Vị cay hắt vào đại não cậu.. Làm mắt cậu nhòe đi một mảng..
Rầm
Sunggyu nằm bất động xuống bàn vì say.. Heechul liền lấy chân đá cậu một cái
_ không có tiền đồ.. Mới có 5 chai đã lật ngang.. Anh liền bán mày cho chủ quán ráng nợ vậy
Uống một ngụm.. Rồi đảo mắt nhìn ra .. Hừ lạnh một tiếng.. Heechul đảo mắt lại mà tiếp tục uống rượu..
Đến cuối.. Đau thương vẫn hoàn đau thương..
Nuối tiếc hay không.. Không nằm trong khả năng bản thân có thể quản nữa.
[ « mèo thối.. Em còn không dậy.. Mặt trời chiếu đến mông rồi.. Mèo lười.. Mèo lai heo .. Dậy mau.. Anh bảo dậy mau »
« asssssh.. Biến đi .. Ồn ào cái quái gì hả »
« đi ngắm bình minh đi.. Đi với anh nè !! Lên sân thượng là thấy rồi .. »
« mấy tuổi mà bình với chả minh .. Xê cái mông ra.. Anh ngồi kiểu gì em sắp rớt rồi nè »
« chết tiệc.. Hôm nay trẫm phải lột da con mèo lười mi ra »
« ê !! Ê !! .. ai da !! Em đau bụng quá a.. Thèm sủi cảo nữa.. Nè.. Sờ đâu thế.. Haha.. Cmn đồ bại hoại »
« bại hoại ?! Anh á ?! Ai nha !! Hỗn láo với ck quá rồi.. Dạy dỗ thất bại chút ít rồi.. Hôm nay đánh chết em » ]
Giật mình thức giắc
Mở mắt ra.. Nhìn qua bên cạnh.. Miệng nhếch một cái.. Bất giác..tối đó Kim Sunggyu lại bật khóc đến thương tâm như vậy
Là 10 năm.. Là 10 thanh xuân bỏ chạy linh hồn của bản thân.. Bỏ đi cái 10 năm gọi là cảm xúc vui buồn của bản thân...
Không đau?!.. Đã động tâm thì cái gì mà không cảm thấy đau.. Chỉ là bên ngoài không để nó gục ngã... Nhưng trong tiềm thức.. Ngày rời đi.. Vốn đã đổ nát hoang tàn rồi..
_ đừng khóc.. Anh mày phiền
Heechul vỗ nhẹ đầu cậu.. Từng nhịp.. Từng nhịp.. Nhẹ ngàng là thế..
Nhưng lại khiến một Kim Sunggyu mạnh mẽ lại không kiềm nén được mà khóc càng thêm nghẹn ngào..
Con người ai cũng mỏng manh cả.. Thời gian dài cười đùa rạng rỡ.. Chính là thời gian chịu đựng một cách bất lực... Không dám nói.. Cũng không muốn nhắc.. Âm thầm mà tồn tại.. Âm thầm mà bi thương
Nên khi đến một điểm giới hạn.. Là lúc con người có thể vì một cái xoay người cũng đã rơi lệ... Vì sao ?!..
Vì mệt !! Vì quá mệt rồi
Cả đời cậu.. Chuyện cậu làm tốt nhất.. Chính là đóng vai người vui vẻ
Bất quá lúc quay đầu... chân đã đầy máu tươi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top