chập 60 [ thanh xuân và cậu ấy ]
Đứng đợi Woohyun ở đầu ngỏ.. Vì lạnh nên cậu cho tay vào túi áo khoác
Woohyun nhìn xung quanh ... Thấy cậu hắn bật cười một cái rồi mới tiến lại
_ gì đây ?! Hôm nay lại chủ động hẹn bổn thái gia đi chơi à ?! Nhớ anh sao mèo thối
_ Ừm.. Nhớ nhắm nhắm
Hắn ngớ ra hồi lâu .. Sau đó ôm cậu vào lòng mà cười đến kinh thiên động địa
_ ai nha !! Sao hôm nay bài tỏ tình cảm với tôi quá vậy đại ca.. Đại ca hôm nay có gì vui hả ?!
_ nói lắm thế.. Ngọt ngào không thích à
_ ấy ấy !! Thích chết ấy.. Thích nhắm nhắm
_ trẻ con
Đấm vào bụng hắn một cái.. Miệng cậu bật cười.. Bất quá.. Tim lại nhói lên một hồi tang thương
Bắt tay cậu lại.. Hắn cho vào túi áo khoác to đùng của hắn.. Giữ tay cậu mà xoa xoa lên.. Dùng nhiệt độ tay hắn mà sưởi ấm cho cậu..đây là một thói quen .. Là thói quen
Ghé quán bác Choi !! Sunggyu liền gọi năm tô sủi cảo.. Làm hắn ngước mắt lên nhìn
_ heo đấy à ?!
_ muốn ăn.. Ý kiến gì à ?!
_ không phải.. Tối ăn nhiều quá không tiêu đâu
_ có Nam Woohyun !! Thì lo gì nữa
_ chời ! Xem em ấy kìa thiên à !! Nè mèo thối.. Cái chuyện đó là lẽ dĩ nhiên rồi.. Nhưng đâu phải lúc nào cũng kè kè bên em được.. Vào đại học.. Rồi đi làm nữa.. Nên em phải biết chăm sóc bản thân cho tốt vào. Vk anh mà ốm.. Anh đánh chết em
_ Hyun à
_ hử.. !!
_ nếu lỡ sau này em làm biếng dỗ béo bản thân.. Anh Có tìm em không ?!
_ nói điên gì đó.. Giày ở nhà rất nhiều .. Còn sợ không trị được em sao ?! Thôi ăn đi ông tướng .. Làm như xa nhau không bằng
Im lặng ngắm nụ cười của Woohyun .. Ừm !! Chỉ là tạm thôi.. Anh nhất định sẽ tìm em.. Lâu thế nào em cũng đợi.. Chỉ cần luôn tìm em là được.. Có lẽ em là đứa ích kỷ nhất trên đời.. Âm thầm gây đau khổ cho anh.. Lại mặt dày muốn anh không quên em mà đi tìm.. Woohyun !! Em xin lỗi.. Thật sự.. Xin lỗi
Bước khỏi quán.. Trời đột nhiên đổ mưa lớn..nhìn lên .. Kiểu này chắc sẽ lâu lắm mới có thể tạnh ..
_ gì vậy chứ ?! Thật là
_ mưa to quá nhở
_ ừ !! Đứng đây đợi anh .. Anh tấp qua tiệm tiện lợi kế bên mua dù
Vừa bước ra.. Góc áo đã bị kéo lại.. Nhìn qua cậu... Tự nhiên hắn không muốn đi nữa..
_ đi a~
Chưa kịp tiêu hóa lời nói của cậu.. Hắn đã bị cậu kéo tay lôi đi ..
_ mèo thối. Em làm gì đấy.. Bệnh bây giờ
_ không phải rất vui sao ?! Đừng tách ra .. Đi cùng em đi.. Anh đi đâu cũng phải mang em theo.
Bất giác bật cười.. Rồi từ phía sau bao gọn cậu vào áo khoác rồi ôm vào lòng..
_ đi thôi
Đẩy cậu chạy về trước.. Hắn vẫn ở phía sau kiềm cặp cậu.. Mèo à.. Có anh rồi này.. Nên em chỉ việc chạy về trước.. Mưa gió bão bùng cũng phải núp sau lưng anh..nhất định không được cúi đầu trước người ta.. Rõ không?
Mưa cứ tạt vào mặt.. Một khắc này... Chẳng hiểu sao mọi thứ cậu thấy cứ nhạt nhòa hẳn đi.. Con đường đằng trước cũng vậy.. Bất quá..lại có con người ấy dẫn đường cho cậu.. Cứ thế ỷ lại con người ấy..
Tốt thật sao ?! Vậy sao lại đau lòng thế này.. Thật sự tốt thật sao.. Chỉ là nước mưa hôm nay, chảy xuống môi cư nhiên lại mặn như thế.. Cư nhiên lại đắng như thế.. Cư nhiên.. Lại bất lực như thế.. Là bất lực đến muốn ngã quỵ.
Lên xe bus.. Hắn để cậu vào ngồi trong.. Còn bản thân lại lên đằng trước đứng
_ làm gì đấy
_ anh bị ướt rồi.. Ngồi gần em sẽ bị cảm đấy
_ bị đần đấy à.. Ảnh hưởng gì chứ
_ đề phòng vẫn hơn.. Mèo thối mà bệnh.. Mèo thối lại cào bừa thì khổ
_ chết tiệc.. Lại đây đi
Kéo Woohyun lại rồi chủ động ôm hắn... Xoa xoa cưng chiều hắn.. Làm mặt ai kia như ăn kí than
_ gì ?! Muốn cái gì ?! Lợi dụng đấy à ?!
_ ừ !! Thì sao ?! Không thích ?!
_ ầy .. Thích chết ấy
_ hờ hờ !! Bại hoại
_ cũng chỉ mình em thôi.. Bại hoại là vì em nên mới có thôi .. Trách cứ cái gì.. Mèo hư
_ sao lại gọi em là mèo thế
_ vì em thích cào... Móng tay lại dài mà còn mềm mại nữa..không mèo thì là gì ?! Với cả mèo rất mạnh mẽ.. Tinh ranh... Em dám nói em chưa từng gạt anh đi ?!
_ em gạt cái gì anh ?! Vu khống đấy à
_ gạt được Nam Woohyun !! , còn nhớ hôm đó không..Rõ ràng em thua tù tì.. Đáng lẽ phải rửa chén .. liền ôm bụng bảo đau.. Làm anh ôm sô hôm đấy muốn trật luôn cái xương sống.
_ đấy là vì anh ngốc.. Biết em giả vờ vẫn cố tin.. Thật là chấp niệm
_ à hôm kia kia nữa... Nhớ vụ án đó không.. Rõ ràng em làm rớt chậu kiểm nhà bác hai..ấy vậy mà lại làm như mình không biết gì mà nhìn qua anh.. Làm anh hôm đó xén nữa bị bà vợ ổng cào cho rách da... Không tinh ranh thì gọi là gì ?!
_ em định nhận đấy thôi .. Ai bảo anh đi ra xin lỗi làm gì
_ ủa vậy đó hả.. Vậy em đây trách lầm đại ca rồi
Đá Woohyun một cái.. Cậu không thèm để ý thằng điên ấy nữa.. Woohyun cười tươi.. Rồi ôm cậu
_ không sợ tôi cảm à .. Ôm ôm cái gì chứ
_ ây da !! Mèo thối nhỏ mọn.. Anh lạnh chết rồi .. Sunggyu !! Thật ra tính em rất xấu.. Xấu toàn diện ấy... Lúc nào cũng cào bừa này nọ.. Rồi nhe răng với anh trong khi bản thân lại làm sai .. Chủ nhật nào cũng không chịu dậy sớm ngắm bình minh với anh.. Đã ăn là không bao giờ biết lọc lựa.. Chướng bụng lại la lối om sòm.... Bất quá.. Điều tốt đẹp nhất anh có trong đời này.. Là được gặp Sunggyu .. Được gặp mèo nhỏ !! Không phải vì mèo nhỏ hoàn hảo .. Không phải vì mèo nhỏ nổi bật.. Nó là Kim Sunggyu !!Nó là duy nhất !! Cảm ơn.. Vì đã chào đời
Woohyun chẳng biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn.. Rồi cứ thế đeo vào ngón áp út cậu...
Nắm chặc tay hắn lại.. Rồi im lặng nghe tiếng xe bus chạy..
1h khuya !! Sunggyu ngồi đầu giường nhìn Woohyun rất lâu.. Rồi nhìn qua tay hắn.. Cậu mỉm cười rồi cho ngón tay cạ vào tay hắn.. Tiếng beng beng vang lên khi hai chiếc nhẫn chạm nhau.. Môi run lên.. Cười lần nữa.. Rồi cứ thế cười mãi..
Woohyun !! Anh biết không.. Thật ra em không mạnh mẽ.. Lúc trước em cứ thường không muốn ai đó bước vào cuộc sống của em.. Vì em thấy điều đó không cần thiết.. Cơ mà. Em sai rồi Hyun à !! Thứ em cần duy nhất chỉ một... Người đó xuất hiện.. Em liền không muốn nhìn đến thế giới nữa.. Không sợ ánh sáng nữa.. Vì người đó sẽ che chở cho em
Hyun à.. Không biết ông chú tài xế có buồn gì không ?! Chú ấy cho xe chạy chậm lắm.. Đã có mấy lần em muốn quay lại.. Không đi nữa.. Hyun à !! Giờ là 5 h 00 .. Em ngắm bình minh rồi.. Nó đẹp lắm.. Thật sự đẹp lắm .. Hyun à !! Em không muốn đi.. Ai đó .. Làm ơn..
Giữa dòng người vội vã.. Liệu ai có thời gian mà lau vội giọt lệ của cậu trai ấy chứ.. Chỉ biết rằng.. Con đường hôm nay.. Có biết bao tang thương ..
Năm tháng vội vã.. Dòng người vội vã.. Tôi gặp cậu ấy vào ngày tháng năm ấy.. Liền không muốn quên nữa.. Cứ thế khắc cốt ghi tâm..mà thứ gì đã gọi là khắc sâu .. Thì dù thế nào.. Trái tim cũng sẽ có vết đứt rất lớn .
Woohyun à !!! Woohyun à !!
Thanh xuân ngày ấy của cậu.. Cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ
« Nam Woohyun » mà thôi
Au : nó có thể là hoàn bộ thanh xuân của hai đứa rồi đấy mấy tỷ..bộ trưởng thành thì em nợ lại vậy.. Nhưng sẽ sớm cho hoàn fic thôi... Sẵn ghé thăm bộ « còn không chạy ?! »của em với ạ.. Cảm xúc dạt dào không kiềm chế nên ẻm mới chào đời.. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top