chập 58

Cầm theo sủi cảo với mì cay về nhà.. Cậu không nghĩ nữa.. Cứ thế mà chăm sóc cho hắn đi

_ em đi đâu thế ?! Anh điện sao lại không bắt máy

_ điện thoại em hết pin rồi.. Em bỏ ở nhà anh không thấy hả ?!

_ thấy.. Sạc luôn rồi

_ vậy sao còn hỏi.. Thiếu đòn à

_ muốn xem em có khai thật không ?! Vk anh xinh thế này.. Nói thế nào..cũng phải đề phòng mà

Bốp

_ đi chết đi.. Nếu bác mà thấy anh bại hoại thế này.. Bác sẽ khóc chết ngất luôn

_ mẹ sao ?! Ầy.. Mẹ sẽ hiểu cho anh mà .. Mẹ sẽ dễ với người khác.. Nhưng đặc biệt gia trưởng với người mẹ thương đó

_ bác nhất định sẽ không gia trưởng với em

_ ai bảo ! Em nói đi.. 10 năm đi đường bên Anh quốc .. 7 năm đi đường ở đây .. Tính xác suất thì đã gặp hơn 7 tỉ người hằng ngày.. Vậy mà.. Trong bảy tỷ người đó.. Chỉ ngắm trúng mỗi mình em... Em nói xem.. Này là không vì mẹ thích em mà dẫn đường cho anh thì là gì ?!

Hắn nói xong.. Cười một cái rồi cho cái sủi cảo nhai một cách vô tư vô tội

Nhìn hắn một lúc.. Cậu bật cười.. Rồi không nói gì nữa

_ sao vậy ?! Đừng bảo giận anh nha.. Vk không nhỏ mọn thế chứ ?!

_ dọng đi

Tống vào miệng hắn cái sủi cảo to.. Rồi bật cười khi thấy hắn sặc sụa..

Chẳng hiểu sao ?! Bất quá.. Nếu rơi lệ lúc này.. Woohyun của cậu sẽ đau lòng lắm.. Woohyun của cậu.. Sẽ phải lo cho cậu.. Woohyun của cậu vốn rạng rỡ như mặt trời.. Mà cậu.. Không muốn mặt trời bị mây che khuất đâu.. Dù ra sao ?! Cậu phải bảo vệ mặt trời nhỏ của cậu

Đứng chờ xe.. Hắn dặn dò cậu.. Đôi khi cậu không biết thật ra mình là có người yêu hay là có một người ba nữa.. Hắn đấy.. Suốt ngày cứ hết dặn cái này lại dặn cái nọ.. Cho em xin đi.. Em là 17 rồi ông cụ à 

_ em hôm nay về thẳng nhà đi.. Đừng ghé quán bác Choi ... Rõ không ?!

_ sao vậy ?!

_ Gyu nè.. Thật ra anh kiếm được một công việc ở quán bar rồi

Thấy cậu chao mày.. Hắn vội giải thích

_ không phải như em nghĩ đâu? Chỗ đấy anh quen biết.. Nên chủ quán nhờ anh vào pha chế rượu cho họ.. Lúc bên Anh... Vì buồn chán nên anh có học qua khóa pha chế rượu.. Cứ tưởng vô dụng.. Giờ thì lấy ra xài được rồi

_ em cũng là đàn ông.. Em muốn mối quan hệ này bình đẳng

_ mèo thối.. Anh Có bảo sẽ không bình đẳng sao ?!.. Anh là vì vk mình thôi.. Em là ý kiến gì về vk anh à ?!

Vốn chọc cho ai kia cười .. Nhưng thấy mặt ai kia chù ụ một đống.. Hắn đành chào thua.. Coi như sợ đi

_ được rồi .. Đại ca của tôi.. Em muốn làm thì làm.. Nhưng về sớm hơn mọi ngày được không

_ em biết rồi

_ nè mèo !! Em « dạ » một cái thử coi

_ biến đi

Cậu liếc hắn rồi đi lên xe bus.. Hắn bật cười rồi ngoắc tay chào cậu..

Lên xe.. Tìm nhanh chỗ ngồi rồi thả cơ thể xuống.. Làm sao đây.. Cậu vốn không thể chống đỡ nữa rồi...

lúc trước cậu nghe người ta bảo.. Ngọt ngào nhất trên đời là chữ tình.. Mà đau khổ nhất trên đời.. Cũng chỉ là chữ tình..

Vốn đã khắc cốt ghi tâm.. Vốn là vậy.. Nhưng vì sao phải từ bỏ.. Từ bỏ rồi.. Sẽ rất đau đớn.. Thế giới này .. Đến tột cùng cũng là tàn nhẫn thế thôi.. Cái gì gọi là bù đắp.. Cái gì gọi bình bình đạm đạm.. Chẳng phải đến cuối cùng cũng sẽ lấy mất tất cả sao ?!

Bật khóc giữa đoạn đường xe chạy.. Vài hành khách trên xe nhìn qua cậu.. Mà theo như mọi người .. Năm đó .. Cậu thanh niên đó khóc rất dữ dội... Lại rất thương tâm.. Có lẽ là phải tổn thương bất lực nhiều lắm mới có thể bi thương như vậy..

Ngồi ở quán cafê.. Cậu đợi một người mà cậu rất kính trọng

_ nhóc đợi lâu chưa ?! Thầy xin lỗi nhé.. Tại cái tên chết dẫm này mà thầy mới đến trễ đấy

Jin Suk liếc xéo Ho Chul .. Làm cậu phải bật cười .. Hai cái người này.. Trong mắt lúc nào cũng Có đối phương.. Nhưng lại thích móc mỉa nhau.. Yêu cho roi cho giọt là thế này sao

_ em hẹn thầy có việc gì hả Gyu

_ không có gì ạ .. Tại lâu quá.. Muốn gặp thầy nói chuyện thôi

_ ra vậy.. Làm thầy cứ lo.. Sao rồi ông con.. Xin vào học trường kiên trúc được chưa

_ rồi ạ.. Hôm qua người ta bảo tuần sao có thể vào học rồi

_ chà.. Ganh tị quá nha.. Chả bù cho nghề thầy giáo.. Lương một tháng cũng chỉ có 4 triệu

_ thế ai tháng trước vòi tiền anh vì mẹ không phát tiền hả

Ho Chul ấm ức mà la lên.. Làm  Jin Suk phải lấy tay xáng một cái mạnh vào mặt Ho Chul..

_ đừng nghe hắn nói bậy.. Hắn thiếu đòn ấy mà

Sunggyu lắc đầu cười khổ

_ là em ganh tị với thầy

_ hử ?!

_ thầy à.. Dù thế nào.. Thầy cũng phải hạnh phúc..  xa nhau nhiều năm như vậy.. Đến cuối vẫn về với nhau.. Thầy không nghĩ đó là kì tích sao thầy ?!

Ho Chul nhìn Sunggyu một lát lâu.. Rồi cũng không nói gì nữa..

_ sao thế ?! Học xây dựng chứ có phải báo chí truyền thông đâu mà lý luận dữ thế ông con

Cậu bật cười..  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: