chập 56
Sáng sớm mệt mỏi mà ngồi dậy... Khó chịu kéo màng che ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào..
_ đừng có kéo màng... Đau ốm như thế mà sao cứ rút rút vào nơi tối tăm không vậy hả
Ngẫn ra nghe giọng quở trách quen thuộc từ bếp vọng vào.. Trái tim Sunggyu liền giật nẩy lên một nhịp... Bay xuống giường rồi chạy nhanh về phía có giọng nói đó
_ ê này.. Nhà chưa lau đấy.. Sao lại bỏ chân không đi ra đây rồi .. Vào lấy dép mang vào nhanh lên
Hắn vừa nói vừa nấu cháo cho cậu..
Dựa vào tường.. Mặt liền trở nên khó coi.. Lại nữa rồi.. Sáng nào cậu cũng vậy.. Sáng nào cậu cũng sẽ thấy hắn đứng đây lèm bèm.. Một tuần .. Ngày nào cũng thế.. Không chừng .. Cậu bị bệnh điên cũng nên
Cười nhếch một cái .. Rồi rất tự nhiên đi vào bếp.. Nếu là ảo giác.. Cậu cũng sẽ chẳng bài xích đâu.. Cái gì cũng sẽ tiếp nhận.. Chỉ cần trái tim bớt đau một chút thì đủ rồi.
Hắn mở to mắt mà nhìn cậu.. Gì đấy.. Mèo thối lại có thể vô ơn thế này.. Chỉ một tuần không điều dưỡng nhân cách mèo nhỏ.. Mèo nhỏ lại có thể biến thành mèo thối chết tiệc rồi .
_ giận anh hả
Hắn cười hỏi cậu.. Liền méo miệng.. Moe kiếp.. Dám bán manh với hắn
Nếu vậy thì..
Đan tay ôm eo cậu kéo gần lại.. Rồi hôn phớt nhẹ lên môi cậu
Mắt cậu liền có tiêu cự.. Dao động hai cái rồi nhìn lên khuôn mặt rất gần của ai kia
_ làm gì vậy.. Em đừng nói nãy giờ còn mơ ngủ đấy nhá .. Này .... Ê !!
Woohyun xoa xoa mạnh đầu cậu.. Rồi mới hôn lên trán cậu một cái kiểm tra nhiệt độ
_ Ừm.. Ổn rồi!! Đi tắm đi.. Anh để nước sẵn rồi đấy.. Một lúc ăn cháo rồi uống thuốc đấy nhá.. Em ghét hành đúng không.. Vậy anh để tiêu vào nhá.. Cho ấm bụng..
Hắn lèm bèm mà không để ý đằng sau hắn.. Mắt cậu vốn đã đỏ lên một mảng
_ Hyun
_hử ?
_ Hyun à
_ em nói gì ?!
_ Woohyun
_ anh nghe
_ Nam Woohyun
Đến lúc này hắn mới thấy có gì đó không ổn mà quay lại nhìn cậu..
Tim lỗi một nhịp .. Sao mèo nhỏ của hắn.. Chỉ một đêm bệnh lại trở nên yếu đuối thế này.. Lại có thể xanh xao như vậy.. Lúc nãy vì ngọt ngào quá nên khi ôm cậu.. Hắn cũng không để ý rằng.. Vòng tay hắn hôm nay rất rộng.. Mèo nhỏ .. Sao lại xuống kí mà trở về điểm xuất phát rồi ..
Nhưng mà khi nghe được cậu gọi hắn nhiều lần như vậy.. Hắn lại thấy rất Thõa mãn.. Có như thế.. Hắn mới biết cậu thật ra rất cần hắn..
Chỉ là.. Hắn lại xót chết rồi
_ ây gu !! Đại ca của anh à .. Sao lại thế này rồi .. Anh không bỏ em nữa đâu.. Hứa đấy
Bao trọn cậu vào lòng.. Đưa tay xoa xoa đầu cậu..
_ ông đây cần.. Cậu biến đi.. Cậu giỏi lắm mà.. Tự đi mà kiếm ai đó chăm sóc cho cậu đi.. Về nhà làm gì ?! Tôi không bao dưỡng cậu
Miệng chửi bới có bao nhiêu ác ý liền cứ thế không ngại ngần mà quăng thẳng vào mặt hắn.. Bất quá.. Tay lại cứ thế ôm khư khư hắn.. Cứ sợ hắn sẽ biến mất..
Nghe thế Woohyun chỉ còn biết cười thôi..Ai nha !! Mồm miệng sao cứ thích nói ngược với hành động thế nhỉ ?! Bất quá.. Cậu cũng chả chửi ai như thế ngoài hắn cả.. Làm hắn thấy đây là một đặt cách của một người trên vạn người a~
Người khác mà thấy .. Còn nghĩ hắn thích bị ngược không chừng.. Mà thôi.. Hắn hiểu là được.. Hơn một người hiểu cũng không phải chuyện tốt gì .. Như thế mèo nhỏ mới hoàn toàn thuộc về hắn..không ai được đến gần.. Không ai có quyền đụng đến.
Trên bàn ăn.. Hắn chỉ ngồi kế cậu chứ không ăn.. Chỉ chăm chú nhìn tivi.. Lâu lâu lại nhìn qua xem cậu ăn hết chưa hoặc đã uống hết nước chưa để hắn lấy thêm mà thôi..
_ nộp hồ sơ chưa thế
Sunggyu hỏi.. Cậu cũng ngồi xuống sofa cùng hắn
_ à .. Rồi.
_ ngành gì ?!
_ quản trị kinh doanh.
_ cậu không tiếp quản công ty của ba cậu sao ?!
Woohyun khụ một cái... Là vấn đề hai đứa đã trốn tránh đến lúc này.. Đúng !! Là không ai muốn nói.. Nhưng không có nghĩa .. Nó sẽ không tồn tại..
Hắn cũng biết một điều.. Cái đứa bé lúc nhỏ bị hắn ức hiếp lúc trước.. Lại là mèo nhỏ hắn đặt hết chân tình mà bảo bọc sau này
Một tuần !!mỗi lần nhớ lại ánh mắt đầy nước lúc hắn hiếp đáp cậu khi cậu bị mẹ nhốt... Hắn đã tự tát bản thân bao nhiêu lần rồi chứ.. Xem đi.. Hắn là tồi tệ đến nhường nào rồi.
_ Ừm.. Anh muốn tự gầy dựng Anh muốn mở một công ty cho riêng mình.. Nhóc này.. Nếu anh muốn mở công ty xây dựng .. Em có thể làm cho công ty nhà chúng ta không ?!
_ biến đi.. Tôi muốn lãnh lương
_ anh sẽ trả mà.. Mà này.. Đấy là của chúng ta.. Sao em lại tính kĩ thế hả
_ chúng ta thì chúng ta.. Tôi vẫn phải có vài thứ riêng tư chứ
_ cái gì.. Em giấu anh cái gì rồi hả
Vật Sunggyu xuống cù lét.. Làm cậu vừa cười vừa chửi ầm lên.. Sau đó lại im lặng mà gục vào cổ cậu .. Rất lâu sau mới nói ra một câu
_ Gyu !! Anh nhớ em
Ngớ ra .. Sau đó là cười rạng rỡ.. Rốt cuộc.. Nam Woohyun cậu cũng nói tiếng người rồi đấy à..
Nhưng ...
Hyun này !! Kim Sunggyu cậu ấy cũng đặc biệt nhớ cậu đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top